The Dream

Pixiv.Id.1139894.full.1085546
Title
: The Dream

Author: Rowan Riverland

Genre: Drabble

Rating: <T>

Disclaimer: Không có nhân vật nào thuộc về tôi cả. Họ thuộc về chính họ.

Note: Có nhiều chi tiết được viết dựa trên plot ban đầu. Cho đến giờ tôi vẫn tiếc rẻ cái plot ấy lắm, nên hãy cứ nghĩ rằng có lẽ nó sẽ xảy đến ở một chiều không gian song song nào khác. Còn Lune mà ta biết, mới chính là thực tại đã luôn luôn hiện hữu.

Summary:

Những ngày hạ ấy đã khuất xa

Trên lưng lúa cong cong trĩu nặng

Dưới hoàng hôn, ngắm bầy trẻ đùa vui

Liệu em còn nhớ tới tôi

Trên cánh đồng xa xưa thủa ấy?

Khi gió Tây khẽ thổi

Ta sẽ trở về trên cánh đồng lúa mạch rực vàng.

The Dream

_Giấc mộng_

Đâu đó, có cơn gió khẽ thổi qua, lõa xõa tung bay những lọn tóc đen.

Này

Hình như có giọng ai đó khe khẽ thì thầm bên tai.

Hoàn toàn vô thức, Renatus hơi ngoảnh lại, tìm kiếm một bóng dáng mơ hồ nào đó. Nhưng không có gì đằng sau cả.

Liếm vành môi khô khốc, một lần nữa, cậu trai rũ mái đầu, và khép hờ đôi mắt.

.:: . ::.

 

Ta sẽ lại nhớ về nhau, khi gió Tây khẽ thổi

Phất phơ đồng lúa mạch trĩu vàng

Một cuốn sách bìa da đập mạnh xuống cái đầu tóc đen, cắt đứt giai điệu dang dở bên khóe môi.

Renatus ôm đầu, cau có ngẩng nhìn thằng bạn đang cười hềnh hệch.

– “Tại thấy mày tự nhiên vãi cả tâm trạng” – Ray Hemlock bảo vậy, không chút ăn năn – “Nhạc nhẽo gì mà nghe muốn nẫu ruột”

Cậu trai trừng mắt, định gân cổ cãi lại, nhưng rốt cuộc lại mím môi, im lặng.

Bởi vì chếch qua bờ vai Ray, cậu có thể thấy Lucy đang nằm dài trên chiếc ghế bành màu nâu, thiêm thiếp ngủ. Và Zane, ngồi bệt ngay sát đó, như mọi khi, lại cắm mặt vào chồng sách, với con mèo vằn lim dim mắt, kêu gừ gừ trong lòng.

Áo chùng của Ray vứt dưới sàn, bên cạnh Zane.

Tóc Lucy buông xõa xuống chân ghế, hơi óng lên dưới ánh sáng vàng dìu dịu của căn phòng.

Lửa vẫn bập bùng, và củi cháy tí tách trong lò sưởi.

Một đĩa bánh mật gừng nằm chình ình trên tấm thảm vàng rơm, giữa bao nhiêu là giấy da dê và cả vỏ bánh kẹo linh tinh. Renatus nhìn đăm đăm vào thằng bánh mật gừng trong đĩa hồi lâu, cảm giác như thể nó vừa nháy mắt với mình một cái.

Rồi thì cậu trai đột nhiên giật mình, nhận ra bản thân cũng là một phần trong cái khung cảnh ấm áp và yên bình đó.

– “Này, mày lại sao thế?” – Giọng Ray vang lên bên tai – “Ngẩn ra chi vậy cha nội?”

Một lần nữa, Renatus liếc nhìn khuôn mặt cười hết cỡ của thằng bạn, trước khi giật cuốn sách mà táng cho nó một cú ra trò.

– “Im mày.” – Cậu lẩm bẩm – “Tao buồn ngủ quá.”

Mỉm cười với cái nhíu mày của Zane, cậu trai thoải mái ngả người xuống sàn gỗ, nhắm mắt lại.

Thật dễ chịu quá.

.:: ::.

“Thật vậy”

Claus Dedric Appleberry lẩm bẩm, khi nó dựa đầu vào bức tường xám sau lưng, để rồi ngủ thiếp đi bên cạnh Renatus. Hàng mi nhạt màu thảng hoặc rung rung theo từng nhịp thở rất khẽ của thằng nhóc, và cậu trai có thể cảm nhận rất rõ những sợi tóc mềm mại dần rũ xuống vai mình, mơn man nơi cần cổ ló ra trên vạt áo chùng.

Nóng và mịn. Như thể một chú gà con.

Renatus hơi quay đi, như thể một sự phản kháng yếu ớt nhằm giảm thiểu những tiếp xúc giữa hai bên, trong khi cố lờ đi thứ cảm giác lạ lùng đang âm thầm lan tỏa.

Hai tròng mắt màu hổ phách dõi lên cao, đăm đăm nhìn vào khoảng trời xanh biếc xa vời phía trên kia.

Và rồi, giữa một hơi thở thật là dài, cậu trai nhắm mắt lại trong chốc lát, để buông thả bản thân vào sự yếu đuối vừa ập đến.

Khi lần nữa mở to đôi mắt, Renatus Rhodes đã hoàn toàn trở lại.

Mọi ánh sáng nơi hai con ngươi màu hổ phách không còn nữa, nhường chỗ cho một sự trống rỗng không lời.

Và vẫn giữa cái sự trống rỗng tới đáng sợ ấy, Renatus mỉm cười, dìm cơ thể Claus xuống hồ Chết, để mặc làn nước sẫm tối chết chóc nuốt chửng đôi mắt màu trời và làn tóc vàng rực nắng.

Im lặng tuyệt đối.

Cậu trai ngửa đầu, nhìn vào bóng tối đậm đặc phía trên trong giây lát, gương mặt hoàn toàn biến mất trong những làn sương đen đặc âm u.

.:: ::.

Liệu em còn nhớ tới tôi

Trên cánh đồng xa xưa thủa ấy?

Giọng Robert Brown rất ấm và mềm mại, như những chiếc khăn len mà nó vẫn tự đan. Và dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà, cái khung cảnh buồn tẻ bên dãy hành lang đá hoa cương hun hút dài, dường như tan chảy bởi chất giọng êm ả ấy. Trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đấy, Renatus thấy mình đã trở lại trên cánh đồng lúa mạch rực vàng, với bầu trời xanh bao la trên đầu, và những ngọn đồi xanh lồng lộng gió phía xa.

Này, Renatus

Cậu trai hơi nhếch môi, những lọn tóc đen nhánh lõa xõa trên vầng trán, đổ bóng xuống che khuất đi quá nửa gương mặt cậu. Tưởng chừng có những run rẩy rất khẽ nơi đầu ngón tay, khi Renatus gạt đi mớ tóc lòa xòa trước mặt.

Khi một lần nữa ngẩng đầu, vẻ bình thản trong tròng mắt Renatus, khiến người ta nhầm rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

::. .::

Khói. Tro tàn.

Những hành lang đá hoa cương cháy xém.

Gốc liễu roi ngã dài, đám rễ thảng thốt vươn cao như vô số cánh tay tuyệt vọng quờ quạng giữa không trung.

Những nóc nhà tan hoang.

Những gương mặt lấm lem, những ánh mắt vô thần của sinh mạng đã cháy cạn đến tận cùng.

Hogwarts sụp đổ.

Renatus đứng giữa đống đổ nát điêu tàn ấy, viên đá phù thủy cháy bỏng rát trong lòng bàn tay, dưới chân là thi thể chất chồng của những người đã từng là đồng bạn.

Vài đốm sáng xanh chết chóc nổ lách tách quanh đầu đũa phép, lúc cậu trai chĩa thẳng nó vào người đàn ông tóc đen đang phủ phục phía dưới.

“Tôi thắng ông”

 

“Thật sao?”

Johan Agares cười, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo trong một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa giễu cợt và không cam nguyện.

Tia sáng xanh chết chóc của câu chú Avada Kevra lóe lên trong hai con người lạnh lẽo màu hổ phách, và rồi tiếng cười tắt lịm.

Viên đá phù thủy càng lúc càng bỏng rát, nhưng dường như tinh thần Renatus đã vượt qua nổi đau về thể xác.

Renatus, Renatus

Giữa cơn say máu điên dại, cậu trai quay cuồng tìm kiếm giọng nói vẫn luôn luôn vang vọng trong đầu, dội về từ quá khứ xa xôi đã bị chôn vùi.

Nhưng đã chẳng còn lại gì.

Một cái mầm màu xanh trồi lên từ tâm viên đá phù thủy, chọc xuyên lòng bàn tay Renatus. Và vô số những cành non, tua tủa đâm ra từ trong cơ thể cậu trai, như một cánh bướm mạnh mẽ phá kén mà ra.

Máu tí tách rơi trên những gương mặt thân thuộc giờ đã lạnh.

Renatus ngửa đầu, nhìn cái cây xé toạc thân xác cậu dần bành trướng bộ rễ khổng lồ của nó, mãnh liệt vươn cành như thể muốn chạm tới bầu trời.

Renatus, về thôi con

Điều cuối cùng phản chiếu lại trong mắt cậu, là một mảng trời biếc xanh lấp ló sau tầng lá lấp lánh máu tươi.

Khi gió Tây khẽ thổi

Ta sẽ trở về trên đồng lúa mạch rực vàng.

:: . ::

– “Giáo sư Rhodes, thầy có thể làm mẫu lại không?”

Suýt nữa thì Renatus té từ trên chổi xuống.

Hít một hơi dài, chàng trai lấy lại thăng bằng trên cây chổi Freeze, im lặng dõi mắt về phía xa. Bầu trời vẫn xanh. Những mái nhà hình chóp vẫn đỏ rực dưới nắng. Cái bóng của tháp đồng hồ vẫn đổ dài nơi góc quẹo của dãy hành lang đá hoa cương quanh co.

Gió thấp thoáng trên tàng cây xa xa, và những vệt nắng cuối ngày đã cháy rực trên rặng mây phía cuối viền chân trời.

Đây mới chính là thực tại.

– “Giáo sư Rhodes?”

Renatus cúi nhìn đứa học trò còn đang ngơ ngác, khẽ mỉm cười, hai tròng mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như thể chứa đựng tất cả ánh nắng còn chưa tắt của ngày hè sắp sửa tàn phai:

-“Tôi rất tiếc. Hiện tại tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Freeze!”

Và trong tiếng huýt gió lanh lảnh, cây chổi đem chàng trai vụt bay đi mất, chỉ để lại một bóng dáng nhạt nhòa giữa đám bụi mờ.

:: . ::

-“Giáo sư Agares”

-“Gì nữa đây?”

-“Thật may, đó chỉ là một giấc mơ.”

Freeze hơi bập bềnh khi Renatus đung đưa đôi chân, để vịn vào khung cửa sổ, và đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi thầy Johan.

-“Cậu Rhodes, vẫn đang trong giờ giảng dạy.”

Người đàn ông tóc đen càm ràm, đẩy đứa học trò cũ – giờ đã là đồng nghiệp – ra xa, tự giải cứu bản thân khỏi tình trạng dính chùm một cục vô cùng thiếu tinh thần sư phạm.

Ngón tay Renatus chạm vào hơi ấm còn vương lại trên môi, im lặng đón lấy sự dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt đen nhánh của người đàn ông mà cậu yêu.

-“Thầy Johan”

-“Hửm?”

Chàng trai khép mắt, để những thì thầm của mình chìm vào trong tiếng gió lao xao của mùa hạ còn chưa kịp đến

 

“Em yêu thầy”

End ./.

Lời cuối fic: Thực sự thì fic càng về nửa sau càng đuối. Bất lực vô cùng :tears:
Một ngày nào đó, khi bệnh bất lực thuyên giảm, có lẽ tôi sẽ beta lại tử tế hơn. Giờ thì đành có sao post vậy. Coi như để lại chút bằng chứng, để sau này còn có cái mà so sánh.

Renatus Rhodes’s ending

Renatus Rhodes’s Ending

Trong tất cả các NPC mà tôi đã cầm trong Lune, thì Renatus là nhân vật phức tạp nhất, cả về tính cách lẫn các mối quan hệ.

Dưới đây là các ending của cậu ta theo từng route của game, mà mục đích tôi list lại chúng, chính là để nhắc bản thân hoàn thành nốt những fic đang dang dở của các route này.

Mỗi khi hoàn thành fic, tôi sẽ cập nhật link vào post này.

End up with Johan Agares:

Renatus chuyển tới sống cùng Johan Agares ngay sau khi tốt nghiệp, dù rằng vấp phải một chút càu nhàu của vị Giáo sư Độc dược. Vẫn giữ thói quen chiếm hữu, cậu ta ở lại trường và trở thành thực tập viên cho vị trí Giáo sư môn Bay, với mục đích chính là bám dính lấy Johan Agares, như thời còn đi học. Mơ ước của Renatus là mua một chiếc nhẫn, và cầu hôn Giáo sư của mình, tuy nhiên dường như điều này thường bị Johan Agares lờ đi. Nghiêm túc mà nói, có lẽ là vì thầy cảm thấy với cuộc sống của hai người hiện giờ thì kết hôn hay không, cũng chẳng khác gì mấy.

Chưa bao giờ tha thứ cho người cha về mặt huyết thống của mình, hàng tháng Renatus đều đặn viết thư cho Rhama Lazaros – đang thụ án chung thân tại ngục Azkaban, để kể lể về giá trị của tự do, và cuộc sống hạnh phúc của bản thân. Cậu ta cũng giữ liên lạc với những người bạn thân thiết, và thỉnh thoảng rời Hogwarts vào những kỳ nghỉ phép để tới thăm Ray Hemlock và Zane Truesdale – lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương.

Nghề nghiệp: Thực tập cho vị trí Giáo sư môn Bay

End up with Robert Brown

Trong vài năm đầu, Renatus ở lại trường để hoàn tất chương trình nghiên cứu chuyên sâu về Độc Dược và Thảo Dược.  Không lâu sau đó, cậu ta tới tìm Robert Brown. Cả hai mua một căn hộ nhỏ ở gần nhà ba má Robert, và chuyển tới sống chung,  trong thế giới Muggles. Robert mở một tiệm thuốc nhỏ, trở thành Dược sĩ tại đây, còn Renatus làm việc tại phòng khám Y học cổ truyền ngay cạnh đó, với vai trò bác sĩ thực tập. Họ nuôi vài con cừu làm thú cưng, cùng với con chó nhỏ bằng bông mà má Robert Brown tặng cậu ta trong tiệc khiêu vũ thời còn đi học.

Quan hệ giữa Renatus và ba vợ (chồng?) không hẳn là êm đẹp, nhưng về cơ bản thì không có quá nhiều khúc mắc. Bù lại, má Robert Brown hết sức quý mến cậu ta, thành ra tình trạng quan hệ giữa hai nhà vẫn rất thân thiết – với những chuyến thăm viếng đều đặn mỗi cuối tuần. Trên thực tế, Renatus rất hài lòng với cuộc sống êm đềm hiện tại.

Renatus vẫn không tha thứ cho Rhama Lazaros, tuy nhiên cuộc sống quá hạnh phúc để có thể quan tâm tới ông ta – cậu ta đơn giản là hoàn toàn lãng quên người đàn ông cùng chung huyết thống này, và không để bất kỳ điều gì liên quan tới ông ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Nghề nghiệp: Bác sĩ thực tập.

End up with Claus Dedric Appleberry

Sau khi tốt nghiệp, Renatus rời trường để đi cùng Claus Dedric Appleberry. Không lâu sau đó, nhờ khả năng đặc biệt với bay lượn, cậu ta trở thành một tuyển thủ Quidditch, với nhiều giải đấu trên khắp thế giới. Cuộc sống của hai người là những ngày du lịch vòng quanh thế giới – cả Phù thủy lẫn Muggles, đầy tự do và phóng khoáng, dù rằng họ có một căn hộ nhỏ ở quê hương Claus. Sau vài năm sống chung, Renatus kể lại cho Claus toàn bộ quá khứ của cậu ta, để rồi thoát khỏi bóng ma của nó mãi mãi. Cả hai làm một chuyến đi tới Hy Lạp, thăm lại căn nhà cũ và viếng mộ mẹ Renatus.

Vào những dịp lễ tết, Renatus sẽ theo Claus về thăm gia đình cậu, và cả Aki – cô gái có ảnh hưởng không  nhỏ tới Claus. Renatus thường tỏ ra đề phòng với cô ấy, và điều này luôn bị mọi người đem ra trêu đùa.

Dưới sự tác động của Claus, rốt cuộc Renatus cũng buông tha cho quá khứ, và thôi thù hận Rhama Lazaros. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không thích nhắc tới người đàn ông này.

Renatus cũng giữ liên lạc với những người bạn cũ.

Nghề nghiệp: Tuyển thủ quidditch

Single

Renatus rời trường ngay sau khi tốt nghiệp. Thay vì sống ở thế giới Phù Thủy, cậu ta lựa chọn trở thành một người bình thường, bằng cách trà trộn bản thân vào thế giới Muggles. Trở thành một Nhiếp ảnh gia tự do, Renatus lang thang khắp thế giới, cả Muggles lẫn Phù thủy, đi tìm mục đích sống cho bản thân bằng những bài học về cuộc đời ở mỗi nơi mà cậu ta đi qua.

Không bao giờ tha thứ cho Rhama, Renatus chọn cách lãng quên để thôi day dứt về quá khứ. Theo thời gian, người đàn ông cùng chung dòng máu ấy – kẻ đã biến thời thơ ấu của Renatus thành một cơn ác mộng không có hồi kết, rốt cuộc cũng dần nhạt nhòa trong ký ức, như một người khách qua đường.

Vẫn giữ liên lạc với những người bạn từ thời đi học, tuy nhiên những chuyến đi khiến cho Renatus không có quá nhiều thời gian để thường xuyên cập nhật tình hình. Thay vào đó, cậu ta thường sắp xếp một vài dịp trong năm, để trở về thăm hỏi họ.

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do.

Nhật Ký Alan Nightsnow

Người sở hữu plot là Rin @ Lune de Poudlard. Tôi chỉ là người ghi lại.

Nhật ký Alan Nightsnow

 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2011

Lúc chiều, cha gọi tôi vào Phòng Đọc Sách, để trò chuyện về những gì tôi đã làm trong tuần – được và chưa được, như mọi khi.

Bức chân dung Bà Cố Nội cứ quát mắng liên tục vì tôi không đạt điểm tối đa môn Tiếng Pháp, và cha thì lại cằn nhằn liên miên  về trách nhiệm dòng tộc, về những thói quen cao đẹp cần nuôi dưỡng. Tôi không chắc mình có nghe được tý nào vào tai không, vì những lời ấy vốn đã thuộc nằm lòng. Lén nhìn ra cửa sổ một chút. Trời âm u, có lẽ sẽ mưa.

Còn bây giờ tôi đang nằm trong phòng, không có bữa tối. Nhưng thể nào vú Patty cũng sẽ lén mang đồ ăn lên.

Thử viết nhật ký, như vú Patty gợi ý.

Đèn hơi tối, mắt bắt đầu nhức rồi. Bụng đói nữa. Sao vú vẫn chưa tới nhỉ?

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011

Vừa trở về từ tiệc tối ngoài Đại Sảnh. Mệt phờ.

Hôm nay Dì Blanchet lại nhắc tới việc khả năng phép thuật của tôi chưa rõ rệt như Martha, và cha có vẻ không hài lòng. Sau đấy mẹ với dì trò chuyện một lúc, câu từ lòng vòng tới mức tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng rõ là không khí giữa họ không tốt lắm. Ánh mặt mọi người làm tôi thấy khó chịu.

Họp mặt gia đình thật đáng ghét.

Vú Patty mang cho tôi một tách chocolate nóng, và vài cái bánh rán vòng. Cả ngày hôm nay tôi gần như chưa được ăn gì. Món bánh rán của vú lúc nào cũng tuyệt.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2011

Vú Patty bị đuổi việc. Mẹ nói, vú làm hư tôi.

Bị phạt nhốt trong phòng đọc sách.

Lạnh. Tối. Những bức chân dung cứ lải nhải liên hồi, đầu nhức như búa bổ.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2011

Phòng đọc sách đang được tu sửa.

Thực tế, cha chỉ cần vẩy đũa phép một cái là mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng, nhưng không hiểu sao ông lại không làm vậy.

Cha mẹ có vẻ tự hào, sau khi tôi phá nát căn phòng đáng ghét đó.

Giờ thì dì Blanchet chắc không thể mỉa mai gì về khả năng phép thuật của tôi nữa.

Thư từ Hogwarts đã tới.

—————————-

Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Có mặt ở Hogwarts.

Cha nhấn mạnh rằng, đây là môi trường tốt để tôi có thể trau dồi và rèn giũa khả năng cũng như cung cách.

Sự thật thì, tôi cảm thấy đây là một nơi thật tuyệt. Thấy những chóp nhà kia không? Và tháp đồng hồ phía xa nữa.

Có rất nhiều những đứa trẻ trạc tuổi tôi, hầu hết đều vui vẻ và dễ chịu. Đương nhiên cũng có vài ngoại lệ, nhưng tôi chẳng để tâm.

Và tuyệt nhất, Hogwarts là trường nội trú. Nghĩa là, sẽ không có những cuộc trò chuyện cuối tuần, không họp mặt gia đình, không có những bức chân dung lắm lời, không bị nhốt trong phòng đọc sách.

Vú Patty sẽ vui lắm, nếu biết tôi được tới đây.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2012

Cái nón phân loại xếp tôi vào nhà Ravenclaw. Cha chắc sẽ không hài lòng – ông từng nhận mạnh rằng Slytherin mới là nơi xứng đáng với dòng máu thuần chủng và xuất thân cao quý của dòng họ tôi.

Nhưng tôi thấy không tệ chút nào. Ý tôi là, Ravenclaw cũng được lắm chứ, toàn những bộ óc xuất sắc cả.

Cùng phòng với tôi là Xavier Granadaft, một thằng nhóc người Hà Lan, tóc đỏ mặt tàn nhang, chất giọng sang sảng ồn ào, có phần lắm lời. Nói chung là một đứa dễ mến. Tôi nghĩ chúng tôi có thể trở thành bạn tốt.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2012

Cha gửi cho tôi một bức thứ dài 7 trang, chủ yếu là trách móc và răn dạy. Tôi thậm chí không có thời gian để đọc cho hết, vì đang có quá nhiều việc cần làm.

Hogwarts thật tuyệt! Cuối tuần chúng tôi còn được tới Làng chơi nữa đó!

À, tôi mới quen một đứa nhà Slytherin, Melvin Andrew, cùng năm nhưng lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc tôi nhặt sách giùm nó, nó cười với tôi một chút, có vẻ ngượng.

Khác với tôi tưởng tượng về tụi nhà đó, nó hiền lành và khá dễ gần.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Buổi học đầu tiên là môn Độc Dược. Tôi ngồi cạnh thằng nhóc mới quen hôm qua, Melvin Andrew.

Khá là thú vị, trừ việc giáo sư môn này, thầy Johan Agares, có hơikhắc nghiệt. Một loạt học sinh đã bị trừ điểm vì những lý do hết sức nhỏ nhặt và kỳ cục – may mắn là không có tôi trong đó. Melvin cũng vậy, nó có vẻ cẩn trọng và biết giữ mình lắm.

Melvin nói với tôi, mục tiêu năm nay của nó là điểm E cho tất cả các môn, và không bị trừ điểm Nhà.

Chà, tham vọng đấy chứ. Suy cho cùng, nó vẫn là một Slytherin.

Không thể thua nó được.

Thứ Hai, ngày 2 tháng 4 năm 2014

Học, học, học.

Không dễ dàng chút nào, nhưng tôi vẫn đang làm rất tốt. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chắc không cần phải lo nghĩ nhiều. Bùa Chú cũng vậy – tôi lại mới chế được một Bùa mới.

Melvin đúng là một đứa trâu bò.

Cố lên, Alan Nightsnow!

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016

Lễ Giáng Sinh của trường năm nào cũng tuyệt.

Cha lại gởi tới một bức thư dài. Tôi quăng nó vào hộp chung với những bức thư nhà khác, hồi đáp sau. Nội dung thư của cha chẳng bao giờ thay đổi gì hết.

Melvin và tôi thi uống bia bơ. Thằng này trông vậy mà tửu lượng khá phết.

Merry Chrismas!!!

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2016

Đau đầu.

Chắc tại hôm qua uống hơi nhiều. Nghe nói Lailoken Austin phải đưa giúp Xavier một tay đưa tôi về ký túc xá. Thằng nhóc đó là đàn em mới của tôi, nhập học hơi trễ– năm nay nó mới năm Nhất, trong khi chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi. Nó cũng khá tốt, nếu bỏ qua cái sở thích lông lá kỳ quặc.

Xavier đang lảm nhảm gì đó về mấy cuộc hẹn của nó.

Hôm nay tôi cũng có hẹn ra Làng chơi với Melvin và Lailoken thì phải.

Vẫn đau đầu quá. Lần sau uống ít một chút.

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Lễ đón học sinh mới.

Năm nay, tụi nhỏ mới nhập học khá là đông.

Ravenclaw đón chào thêm 7 đứa  nhóc. Có một đứa nhìn hơi lặng lẽ quá mức. Không phải nó bị trầm cảm đó chứ? Chắc tôi sẽ thử tìm hiểu xem có giúp đỡ được gì cho nó không.

P/s: Cảm giác làm đàn anh hơi là lạ, nhưng cũng khá thú vị, theo một cách nào đó.

Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2017

Đứa nhóc đó tên là Zane Truesdale, năm nay 13 tuổi. Nó có một con mèo tên là Reismee. Ít nói, trầm lặng và có vẻ khép kín so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi đã cố gắng bắt chuyện với nó nhưng không thành công lắm – hình như nó hơi gặp vấn đề về giao tiếp.

Lần sau sẽ thử cách khác.

P/s: Xavier cười như động rồ khi thấy mấy vết cào trên mặt tôi. Nhìn kinh khủng thật. Phải chú ý không chọc vô con mèo.

Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2017

Truesdale hóa ra không hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp như tôi tưởng. Hôm nay, tôi phát hiện ra nó có vẻ khá thân thiết với một đứa nhà Gryffindor – Ray Hemlock. Hay tại tụi trẻ con đồng tuổi thì dễ chia sẻ hơn?

Mới nhận được thư cha gửi đến. Lần này là 10 trang, toàn về những thứ luật lệ và quy tắc. Thà làm bài Tiên tri của cô August còn thú vị hơn là hồi đáp.

Nhưng thôi, chắc vẫn nên phải viết lại vài dòng.

P/s: Melvin có tố chất làm Lương Y ghê gớm. Nó đã chữa lành mấy vết cào mới trên mặt tôi. Con mèo thật nguy hiểm, có lẽ lần sau nên kiếm cái gì đó hối lộ nó.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Hôm nay, cô Selena đã cộng cho tôi 50 điểm Nhà vì chế bùa mới thành công. Cô nói tôi có năng khiếu trong môn Bùa Chú, và hỏi tôi có nguyện vọng làm giáo viên môn này không.

Thực sự thì tôi thích Bùa Chú lắm, nhưng…

Viết thư lại cho cha thôi, trước khi ông gửi tới thêm 10 trang giấy nữa.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2017

Cuối cùng đã bắt chuyện thành công với Truesdale. Có vẻ như con mèo Reismee là tác nhân quan trọng ảnh hưởng tới tâm trạng của thằng nhóc. Nó có vẻ ít bạn – ngoài Ray Hemlock đặc biệt thân thiết ra, thì chỉ còn 2 đứa nhóc khác, nhà Hufflepuff và Slytherin, tuy nhiên hình như nó không phiền muộn gì về điều này cả.

Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.

Cuối tuần, có lẽ tôi sẽ thử rủ rê cả đám nhỏ ra Làng.

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Lễ Halloween của trường, năm nào hình như cũng là bắt cặp trồng bí, tuy nhiên năm nay thì có thêm màn bí – nuốt – người.

Cá nhân tôi thấy hơi kỳ cục, nhưng rõ ràng là sự kiện này giúp mọi người gần gũi nhau không ít. Quan hệ giữa tôi và Zane cải thiện rõ rệt, sau cả ngày trồng bí ngoài sân trường – giờ thì nó đã gọi tôi là “anh Alan” chứ không phải là “đàn anh Nightsnow” như trước nữa. Cảm giác thành tựu ghê.

Lailoken bắt cặp với một thằng nhóc Slytherin, tình hình có vẻ không ổn lắm. Sáng mai phải lôi Melvin tới xem xét mới được.

Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2017

Làng vẫn còn không khí lễ hội.

Tụi nhỏ có vẻ khá là khoái quán Ba Cây Chổi, chắc là do mấy món đồ ăn vặt.

Bạn bè của Zane, trừ Ray Hemlock ra thì hình như đứa nào cũng có vấn đề cả. Renatus Rhodes cứ như ông cụ non, còn Luce Jasper thì nhút nhát quá mức cần thiết. Chắc tôi sẽ cố làm gì đó để giúp đỡ cả bọn.

Haha, cảm giác làm đàn anh tuyệt thật.

P/s: Lát phải nhớ mua bút lông loại mới về cho Lailoken. Bệnh mê lông của nó hình như càng ngày càng nặng.

Thứ Ba, ngày 3 tháng 12 năm 2017

Zane là một đứa nhóc lạ lùng. Vừa khép kín, nhưng cũng rất thẳng thắn. Suy nghĩ lạ lùng, nhưng lại khá đơn giản. Nó có thể dễ dàng phô bày toàn bộ nội tâm của nó trước một người, khi người đó biết cách khơi gợi vấn đề.

Chỉ có điều, đôi lúc tôi cảm thấy nó không tin cậy tôi lắm, trong khi mối quan hệ giữa nó và Ray Hemlock vẫn rất khăng khít. Chà, dù sao tụi nó cũng tầm tuổi nhau, nên chắc sẽ dễ giao tiếp hơn.

Thôi, tập trung vào ôn tập đã. Sắp thi cuối kỳ rồi.

Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2017

Cuối cùng thì cũng xong xuôi.

Môn Bùa Chú không cần lo lắng. Các môn khác chắc cũng sẽ được điểm E. Lịch sử Pháp Thuật bỏ sót mất một ý nhỏ. Độc Dược cũng ổn, điểm E là không nghi ngờ gì, trừ khi Giáo Sư Agares lại trở chứng thất thường.

Lát phải ghé qua hỏi xem Zane thi cử thế nào. Thằng nhỏ cũng chăm chỉ, chắc kết quả cũng khá.

Mai là Giáng Sinh rồi.

Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2017

Như mọi lần, thứ đầu tiên đánh thức tôi vào sáng Giáng Sinh là thư của cha. Tôi quyết định sẽ hồi đáp ông luôn, để cả ngày hôm nay được yên ả.

Phải nhanh lên, trước khi Xavier tỉnh dậy và bắt đầu mấy lời chế giễu của nó.

Zane chắc sẽ thích cuốn sách Những Bí Mật Của Lịch Sử Pháp Thuật. Hy vọng Ray, Luce và Renatus cũng khoái mấy món quà, thực tình tôi không rõ sở thích của tụi nó lắm.
Lailoken đảm bảo không còn gì phải phàn nàn về Bộ sưu tập lông cú, tập Công thức pha chế dược liệu chắc cũng hợp ý Melvin. Còn Xavier, ngoại trừ khăn quàng cổ ra, tôi để dành cho nó một cục shit có cánh ở tiệm Giỡn. Hy vọng nó không liệng vào đồ ăn của ai.

—-

Zane có vẻ vui khi nhận được quà – tôi chắc chắn vì điều đó, bởi khi đã trở nên quen thuộc, sẽ rất dễ dàng để đọc được cảm xúc của nó.

Chỉ là, nó rõ ràng thích mớ đồ chơi cho mèo mà Ray Hemlock tặng hơn.

Đồ ăn tiệc Giáng Sinh năm nay có vẻ không ổn lắm, có vài món tôi thậm chí còn không phân định nổi mùi vị.

Cha lại gửi thêm một bức thư nữa.

Bực mình thật.

Thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2017

Đầu đau như búa bổ. Lẽ ra không nên uống nhiều tới như vậy.

Họng hơi đau, lát chắc phải ghé Bệnh Thất xin thuốc. Lồng ngực hơi bứt rứt, chẳng hiểu sao nữa.

Thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà thôi.

——–

Zane tới tận phòng để đưa tặng tôi một quyển sách, cuốn Những Thăng Trầm Của Lịch Sử Pháp Thuật.

Thật ra thì tôi đã mua cuốn này từ hồi năm Nhất, nhưng mà cũng cũ lắm rồi.

Kể ra thì thằng nhỏ cũng biết quan tâm lắm chứ.

Trời hôm nay đẹp thật.

Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Hôm nay Zane đưa tới một cô bé tới thư viện tự học. Đấy là em họ nó, Colet Riverwall, học sinh năm Nhất mới nhập trường hôm vừa rồi. Xinh xắn, hoạt bát. Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao họ hàng gần mà tính cách hai đứa có thể khác nhau tới như vậy.

Ray Hemlock có vẻ thích cô bé. Nhìn cái mặt đỏ ửng của nó là đủ biết rồi.

Nói mới nhớ, Lailoken hình như đang yêu thầm một đứa nhà Slytherin – tôi đoán thế vì thơ tình nó viết gởi nhỏ đó toàn về rắn rết với trí tuệ, tham vọng gì đó. Tờ giấy viết thư màu xanh, ngay cả cọng lông nó đính kèm cũng nhuộm xanh biếc luôn.

Đang là mùa thu mà sao khắp nơi toàn không khí mùa xuân thế này?

P/s: Tôi hơi tò mò, không hiểu mẫu con gái mà Zane thích sẽ như thế nào nhỉ?

Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Melvin nói với tôi rằng, nó muốn trở thành Lương Y.

Kỳ thật, từ xưa tôi đã biết nó hợp với nghề Lương Y rồi. Tính nó kiên nhẫn và linh hoạt, mà cũng có tài nữa. Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, tôi cứ tưởng nó sẽ tham vọng gì cao xa hơn, vì xét cho cùng nó vẫn là một Slytherin kia mà.

Xavier từng thổ lộ mơ ước trở thành giáo viên Thảo Dược Học. Lailoken thì chắc sẽ làm cái gì đó liên quan tới lông lá, như là sấy lông, làm gối và chăn đệm chẳng hạn. Bệnh mê lông của nó đang nặng dần theo thời gian.

Nghĩ lại thì cũng đã năm 5 rồi. Tụi bạn đều đã có định hướng cho tương lai cả.

Còn tôi lúc này, thậm chí còn không biết mình thực sự muốn làm gì.

Cha lại gởi thư tới nhắc nhở.

Quá mệt để giở ra xem.

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Hôm nay, tôi tình cờ quen được với Millie Greenhill, cô bé năm Hai khá nổi tiếng nhà Slytherin. Trước nay ấn tượng về cô bé đối với tôi – mà chắc thằng con trai nào trong trường cũng thấy thế chứ không riêng gì tôi – là xinh đẹp, trang nhã, nữ tính, nhưng hơi ít lời. Một kiểu mẫu Công chúa băng giá điển hình.

Cô bé có vẻ cảm kích khi được tôi nhặt giùm cuốn kịch bản mà cô bỏ quên ở lớp Thảo Dược. Khi đụng tới kịch, dường như cô thay đổi thành một con người khác hẳn.

Không hiểu sao tôi có cảm giác khá quen thuộc khi nói chuyện với cô bé.

Hay là trước đây từng có dịp chuyện trò rồi?

Mà quên, phải tạt qua xem tình hình Zane thế nào. Nghe nói hôm nay nó bị té ngã trong giờ học Bay, hy vọng tình hình không quá đáng ngại

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018

Giáo sư môn Độc Dược, thầy Johan Agares, có vẻ thích thú với Renatus Rhodes. Dĩ nhiên chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng đúng là không thể không nghĩ thế, vì thầy đã để nó ngồi uống bia cạnh thầy mà không trừ điểm Nhà nào, trong khi vừa tuần trước một đứa khác, cũng của Hufflepuff, đã bị tước đoạt 20 điểm chỉ vì nó dám ngồi cách thầy 5 dãy ghế.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một tổ hợp kỳ cục.

Tốt hơn là nên lượn cho nhanh, trước khi thầy phát hiện ra tôi đang nhìn lén, và trừ Ravenclaw một mớ.

P/s: Nhớ mua ít kẹo cho con mèo của Zane.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Melvin đang cày như trâu, cho mơ ước Lương Y của nó. Xavier cũng vậy, thằng này đã bỏ thói hẹn hò tùm lum hàng tối để ngồi nhà gạo bài.

Chắc quanh đi quẩn lại, chỉ có tôi và Lailoken vẫn bình chân như vại. Lailoken thì vì nó mới năm 3, còn tôi thì là vì vẫn chưa biết phải chọn lựa thế nào.

Những bức thư gần đây của cha thường nhắc tới Thần Sáng. Với ông mà nói, đó có lẽ là một chức nghiệp vẻ vang.

Tôi không thích mấy cảnh truy đuổi giết chóc cho lắm, mà Thần Sáng thì hiển nhiên phải làm quen với mấy phép thuật cấm, kiểu như Avada Kedavra. Như thể chuẩn bị sẵn để giết ai đó trong tương lai vậy.

Nhức đầu.

Cố gắng nào.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Lại là trồng bí.

Zane vẫn có vẻ hào hứng lắm, y như năm ngoái, lúc nó bắt cặp với tôi. Partner của nó – Ray Hemlock, chốc chốc lại liếc quanh tìm Riverwall. Tự nhiên muốn chạy qua bắt nó tập trung vào chuyên môn trồng trọt.

Nắng muốn chết.

Partner năm nay của tôi – Xavier, đang cắm mặt vào sách gạo bài, để mặc tôi và cái hột bí. Cầu mong nó bị nuốt, đừng có mơ tôi cứu nó ra.

Lailoken lại bắt cặp với thằng nhóc năm ngoài – Luce Jasper. Điều kỳ diệu là nhìn nó vui như là đang đi hẹn hò với bồ vậy.

Melvin chẳng biết đi đâu rồi.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018

Gần đây Zane có vẻ căng thẳng. Tôi đã cố gặng hỏi nó, nhưng không thành công.

Millie nhờ tôi góp ý giúp cô nội dung kịch bản mới, nhưng chắc phải hẹn cô bé hôm khác, vì vấn đề của Zane hình như nghiêm trọng hơn.

Có lẽ chiều nay tôi sẽ rủ nó tới thư viện, và thử lại lần nữa.

Đôi lúc, lắm mồm như Xavier cũng là một điều tốt. Ít ra cũng hơn là im như thóc, không hé lấy một lời.

Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018

Tâm trạng Zane gần đây rõ là không tốt, nhưng nó vẫn không chịu hé răng với tôi.

Con mèo của nó vẫn ổn, tôi đã thử kiểm tra rồi.

Hay là áp lực thi cử?

Phải làm gì đó mới được.

P/s: Có lẽ nên xin Melvin hẳn một lọ thuốc bôi. Móng vuốt của con mèo thật không thể coi thường được.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Thi cử liên miên.

Lịch Sử Pháp Thuật cần ôn lại một chút. Nhân tiện đọc lại cuốn Những Thăng Trầm Của Lịch Sử Pháp Thuật luôn.

Thảo Dược, Độc Dược, Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, chắc là tạm ổn rồi.

Còn bài luận 20 trang của cô August nữa.

Cha lại gửi thư tới. Đau đầu quá.

Thần Sáng? Thần Sáng?

Chắc ngày mai phải ghé thư viện xem thử về nghề này.

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Tạm thời nghỉ xả hơi.

Cô Selene viết cho tôi giấy giới thiệu, dành để gửi tới một bậc thầy Bùa Chú. Cô hy vọng tôi sẽ suy xét kỹ hơn về việc nghiên cứu sâu về bộ môn này. Tôi không biết trả lời sao nữa.

Mệt mỏi. Mà tôi không thể vắng mặt trong tiệc Giáng Sinh được.

Giá mà được ngủ một lát.

Rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào Đại Sảnh thôi.

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Có lẽ tôi sẽ trở thành Thần Sáng.

Điều đáng ngạc nhiên là tất cả mọi người đều ủng hộ điều này, như thể đó là lẽ tất nhiên. Chắc chỉ trừ cô Selena, và Colet Riverwall. Cô bé cứ nằng nặc hỏi lý do cho chọn lựa của tôi.

Không biết trả lời sao nữa.

Tôi đã đốt lá thư giới thiệu của cô Selena.

Chắc cha sẽ hài lòng lắm.

Mệt mỏi thật.

Sắp xếp đồ đạc về nhà thôi.

Thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Rốt cuộc thì tôi cũng biết lý do cho sự căng thẳng của Zane. Luce Jasper, một trong 3 người bạn thân thiết của nó, bị bắt nạt. Điều này không hề làm tôi ngạc nhiên, đứa nhỏ đó quá nhút nhát, chẳng khác nào mồi ngon cho những kẻ ưa ăn hiếp kẻ yếu. Tôi thậm chí không hiểu nổi tại sao nó lại được phân vào nhà Slytherin. Cái nón sai lầm rồi.

Zane vẫn không chịu nói lời nào với tôi cả. Người kể cho tôi mọi chuyện là Ray Hemlock. Thằng nhóc đó có vẻ ngưỡng mộ tôi.

Không hiểu sao thấy bức bối quá.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Millie đã tỏ tình với tôi.

Thật tình tôi khá ngạc nhiên vì sự chủ động của cô, nhưng dĩ nhiên là vui mừng nhiều hơn, vì tôi cũng rất thích cô bé.

Khi ở bên cô, tôi thấy rất gần gũi, cũng rất dễ chịu.

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa rõ cảm giác quen thuộc này tới từ đâu. Như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Xavier ghen tị ra mặt, Melvin thì thật lòng chúc mừng. Lailoken gần đây hơi thiếu tập trung thì phải.

Không biết Zane sẽ phản ứng sao nhỉ? Tôi nghĩ nó sẽ thích Millie

Thứ Tư, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Zane đã biết việc tôi hẹn hò với Millie. Nó chẳng tỏ thái độ gì đáng kể, thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem chúng tôi yêu đương từ lúc nào.

Nghe nói tình trạng bị bắt nạt của Luce vẫn không khá hơn. Tôi sẽ thử nói chuyện với đám kia xem sao.

Phải bỏ thêm nhiều thời gian để học. Tôi cần đạt điểm O tất cả các môn.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019

Ngày hẹn hò đầu tiên với Millie. Cô ấy rất dịu dàng. Tôi nghĩ là tôi đang rất hạnh phúc.

Trừ việc cha vẫn đều đặn gửi thư đốc thúc. Đôi lúc tôi tự hỏi, ông không thấy mệt chút nào sao?

Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Tôi trở thành Thủ Lãnh Nam Sinh. Đối với tôi mà nói, kết quả này không bất ngờ chút nào cả, vì tôi đã cày như trâu suốt mấy năm vừa qua. Và kỳ thật, tôi cũng khá được lòng mọi người.

Điều đáng kinh ngạc là Colet cũng trở thành Thủ Lãnh Nữ Sinh. Cô bé mới học năm Hai, trước đây chưa từng có tiền lệ này. Thành tích của cô bé cũng rất đáng nể.

Chậc, tôi vẫn phải cố gắng nhiều.

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Ray hình như thất tình.

Nó trưng bộ mặt đưa đám ra suốt mấy ngày gần đây, khiến ngay cả Zane cũng không thể mặc kệ nó được. Thằng nhóc Renatus dạo mất dạng suốt, không rõ là kiếm được trò hay gì rồi.

Lát nữa, chắc phải ghé xem tình hình Luce. Mấy ngày gần đây bận bịu, tôi còn chưa kịp kiểm tra lại kết quả vụ đàm phán lần trước với tụi bắt nạt.

Thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Học. Học. Học.

Không có cả thời gian để chợp mắt.

Mệt mỏi.

Tiếng thư cú ồn muốn chết.

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019

Gần đây có gì đó là lạ.

Tôi không chắc mình không ổn ở chỗ nào, nhưng cái cảm giác bức bối và ngột ngạt đang dần dần bành trướng, và tôi buộc phải nén chúng trở lại, để có thể tiếp tục làm một đàn anh hòa nhã và tận tụy.

Mệt mỏi.

Thế mà vài năm trước, tôi đã từng hồ hởi vì điều đó lắm.

Thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019

Lailoken đã gây ra một vụ khá ầm ĩ trong Ký túc xá Tây nhà Slytherin. Bằng cách thần kỳ nào đó, nó mua chuộc được Gloom, để con ma đưa nó lẻn vào trong. Và rồi thì, giường của ba đứa đầu têu bắt nạt Luce Jasper bị phá tanh bành.

Tôi phải mất không ít công sức năn nỉ Gloom giữ bí mật, thì mới ém nhẹm được vụ này. Cũng may Lailoken không bị bắt quả tang, nếu không thì rắc rối to.

Thật ra thì cái gì đã làm cho một kẻ mê muội vì lông, bất cần sự đời như Lailoken trở nên liều lĩnh như thế? Thật sự, tôi rất tò mò, cũng rất ngưỡng mộ thằng nhóc.

Ít ra, nó có cái để mà liều mạng bảo vệ.

Thứ Ba, ngày 2 tháng 4 năm 2019

Lailoken thích Luce Jasper.

Sự thật này làm tôi choáng váng. Luce Jasper là con trai, dù trông có xinh xắn hơn bình thường, thì nó vẫn là con trai hàng thật giá thật. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

—————–

– “Em thích Luce. Từ hồi năm 3 rồi. Thích thì là thích thôi, điều đó cũng bình thường như anh thích Millie vậy. Chỉ là, người mà em thích là một đứa con trai. Có gì khác biệt đâu, ngoài giới tính?”

Đó là nguyên văn lời Lailoken, khi chúng tôi gặng hỏi nó về chuyện tình cảm. Khác hẳn với vẻ lờ đờ quái gở hàng ngày, nó nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Khi nó nói những lời này, tôi đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, như thể mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó. Nhưng rốt cuộc là điều gì cơ chứ?

Thật đáng ngạc nhiên, cả Melvin lẫn Xavier đều tỏ ra ủng hộ Lailoken.

Cái cảm giác hụt hẫng và khó chịu này, cứ trở đi trở lại.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019

Bức bối.

Tôi đang cảm thấy rất khó ở.

Ngột ngạt tăng theo cấp số nhân, quẫy đạp bên trong cơ thể tôi, như muốn bộc phát ra ngoài.

Cơn khó chịu càng lúc càng leo thang, mà chính tôi cũng không hiểu nguyên nhân.

Điều duy nhất mà tôi rõ ràng, là cơn khó chịu đó gần như lên tới đỉnh điểm, khi thấy Ray hớn hở tán chuyện tầm xàm bá láp với Zane. Vẻ mặt nó khiến tôi thấy cáu giận kinh khủng.

Nhưng tệ hơn cả, là gương mặt vui vẻ của Zane mới thực sự làm tâm trạng tôi chìm xuống đáy cốc.

Chắc tôi bệnh thật rồi.

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019

Millie gần đây thường xuyên hỏi han tâm tình tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm, là mỉm cười và bảo với cô rằng tôi vẫn ổn.

Sự thật là tôi vẫn ổn.

Ngoại trừ, đôi khi tôi cảm thấy thật là trống rỗng.

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019

Học. Học. Học.

Quay cuồng trong sách vở.

Colet hình như đang cố giúp tâm trạng tôi tốt lên. Nhưng vô ích.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019

Đọc lại cuốn Những Thăng Trầm Của Lịch Sử Pháp Thuật mà Zane tặng. Thật ra không phải là đọc sách, tôi chỉ đang nhìn những dòng đề tựa của thằng nhóc bên bìa lót.

Chữ nó không hẳn là đẹp, nhưng sáng sủa và cứng cỏi. Như chính con người nó vậy.

Tôi sờ lên những con chữ, và đột nhiên nhận ra điều mình vẫn luôn trốn tránh.

Tôi thích Zane.

Zane Truesdale, tôi thực sự thích thằng nhóc đó.

Thứ Ba, ngày 9 tháng 4 năm 2019

Cảm thấy khó có thể đối mặt với Millie.

Hôm nay, khi nhìn vào mắt cô ấy, rốt cuộc tôi đã hiểu ra cảm giác quen thuộc của tôi tới từ đâu. Đôi mắt màu tím của Millie Greenhill, có gì đó, rất giống Zane Truesdale.

Tôi vò nát những lá thư của cha, bỗng chốc muốn cười thật to.

Cuộc đời tôi, đúng là một tấn trò hề.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Tay trái vẫn còn rớm máu. Những vết răng đã cắm sâu vào tận thịt.

Tôi  nghĩ chắc hẳn thằng nhóc đó có vấn đề – cái thằng nhóc nhà Hufflepuff đó. Làm gì có ai bình thường lại đột nhiên xông tới cắn người khác cơ chứ?

Không hiểu sao ánh mắt nó lúc đó làm tôi thấy lạnh tới tận xương.

Và cha lại gửi thư tới.

Đôi lúc, ngay cả thở cũng trở nên thật khó khăn.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Melvin đang cố gắng đạt điểm O tất cả các môn. Nó có vẻ lo lắng với môn Độc Dược, nhưng vẫn rất quyết tâm. Đối diên với vẻ mặt trang nghiêm và những lời động viên cùng phấn đấu của nó, tôi chỉ biết cười trừ.

Thật sự, đâu thể bảo với nó, Thần Sáng chưa bao giờ là đam mê của tôi, và rằng giờ tôi chỉ muốn tung hê hết thảy.

Kỳ thi Pháp Thuật tận sức thì đã ở trước mặt rồi.

Đừng bỏ cuộc, Alan Nightsnow.

Đừng bỏ cuộc.

Ngồi vào bàn học thôi.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Ray Hemlock tới tìm tôi, để thông báo Kỳ Quidditch sắp tới. Nó cũng hỏi tại sao gần đây tôi không đi qua chỗ tụi nó chơi.

Tôi đã bịa vài lý do vu vơ để lấp liếm  cho qua chuyện – cũng may Ray thuộc dạng đầu óc đơn giản. Tuy nhiên, cảm giác phải nghe điều này  từ thằng nhóc đó làm tôi thấy khá là kỳ cục. Kỳ thật, tôi đã mong người tới là Zane, dù rằng đang cố tránh mặt nó.

Lại bắt đầu thấy bức bối.

Chú tâm vào, Alan Nightsnow.

P/s: Có một mẩu giấy dưới khe cửa, không đề tên người gửi, vỏn vẹn một dòng “Em biết tất cả về anh rồi nhaaaaaaa”. Chắc là cô bồ nào đó của Xavier.

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Từ tuần này, mỗi cuối tuần sẽ được trưng dụng để luyện Quidditch. Thế cũng hay, ít nhất thì tôi sẽ bớt căng thẳng hơn.

Vô tình gặp Zane trong hành lang. Ngoài việc khách sáo chào một tiếng, nó thậm chí còn chẳng buồn hỏi han tôi câu nào. Con mèo Reismee ngủ gật trong lòng nó.

Miệng đắng chát.

Ra sân trường tập thôi.

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Mệt rã rời.

Chân tay bải hoải, và đầu đau khủng khiếp.

Vẫn còn vài phần phải ôn tập

Cố gắng lên, Alan Nightsnow.

Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Đã là mẩu giấy thứ 5, nội dung vẫn là “Em đã biết hết tất cả về anh rồi đó nhaaaaaa”.

Bắt đầu thấy hơi rợn. Phải nói chuyện với Xavier mới được, bồ nó lần này có gì đó bất thường lắm.

Thảo dược, Độc Dược tạm ổn rồi. Lát nữa sẽ ôn thêm Lịch Sử Pháp Thuật.

Nhức đầu quá.

Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Gần đây luôn có cảm giác bị nhìn lén. Chắc do học hành căng thẳng.

Xavier cả tuần nay không về phòng. Nếu đêm nay nó vẫn không quay lại, tôi sẽ tới hỏi cô Giám Thị xem thế nào.

Lâu lắm không gặp Lailoken, Melvin và Millie. Zane cùng đám bạn của nó, đã lâu tôi không chủ động tới tìm, nhưng có vẻ cũng chẳng đứa nào quan tâm tới điều đó cả.

Ai mà không có công việc riêng chứ.

Thỉnh thoảng ngẩng lên, thấy trơ trọi một mình trong thư viện.

Tôi nghĩ, hình như tôi đã bị bỏ lại phía sau rồi.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Xavier đang nằm ở viện thánh Mungo.

Tin này làm tôi choáng váng cả người. Cô Sheryl nói, nó được chuyển vào đó từ thứ Năm tuần trước, sau khi được tìm thấy trong một góc cầu thang, bị trúng bùa lú lẫn. Phải mất vài tuần nữa, nó mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Thật kinh khủng. Ai đã gây ra chuyện này?

Xavier đang phải điều trị, còn tôi, bạn cùng phòng với nó, thậm chí còn chẳng biết gì hết. Cuối tuần, có lẽ tôi sẽ xin phép rời trường tới thăm nó.

———–

Millie tới gặp tôi với mái tóc ướt sũng và bộ áo chùng lấm lem, như thể vừa bị Gloom chơi xấu.

Điều đáng nói là, vết bầm trên mặt cô ấy rõ ràng là kết quả của một hành vi ác ý hơn hẳn những trò quậy thường lệ của con ma nhà Slytherin.

Mà lúc đưa Millie tới Bệnh Thất, tôi gặp cả Melvin và Lailoken, hai đứa này đều dính vài vết thương ngoài da.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Nhức đầu ghê gớm.

Các khớp xương cũng rời rã.

Cố gắng lên nào.

————

Tôi tìm thấy một phong bì được tuồn vào phòng qua khe cửa.

Bên trong có một tấm ảnh của tôi trong phòng thay đồ, nửa thân trên trần trụi.

“Lơ em hoài hà. Có ích gì đâu Alan? Em hiểu anh nhất thế giới mà…

Dạ dày xôn xao như muốn lộn mửa.

Merlin, đó là nét chữ trên những mẩu giấy mà tôi cứ ngỡ là gửi cho Xavier…

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Tôi và Millie đến thăm Xavier ở Viện thánh Mungo. Nó có vẻ đã tỉnh táo đôi chút.

Xavier cười như khóc khi nói rằng, có lẽ nó sẽ phải bỏ kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức sắp tới. Tôi không biết nên nói gì cho phải.

Nó rất muốn trở thành Thần Sáng. Nó đã bỏ mọi thú vui để vùi đầu vào học tập. Nó đã hồ hởi khoe với tôi rằng, điểm số của nó giờ rất khả quan. Nó đã kể cho tôi về viễn cảnh tương lai, khi nó trở thành Thần Sáng.

Và giờ nó nói với tôi rằng, nó không thể tiếp tục.

————-

Lúc từ viện trở về, tôi tìm thấy một mẩu giấy khác trong khe cửa, mà hôm qua tôi đã vô tình bỏ sót.

“Cái bọn đó thật nhặng xị. Sao anh cứ đau khổ vì chúng mãi vậy? Không sao đâu, em sẽ trả thù đủ những kẻ làm anh tuyệt vọng”

Kèm theo đó là một nhúm tóc đỏ, mà tôi biết chắc chắn là của Xavier Granadaft.

Xavier, Melvin, Lailoken, Millie.

Merlin ơi. Là tôi đã đẩy họ vào tất cả những chuyện này.

Là tôi.

Là tôi.

Là tôi.

Là tôi.

Xavier…

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Tôi không thể nào thoát ra khỏi tất cả những chuyện này.

Hễ nhắm mắt lại, là tôi lại mường tượng ra gương mặt Xavier trong Bệnh Thất.

Và Melvin, Lailoken. Và Millie.

Những mẩu giấy vẫn được tuồn vào qua khe cửa, vẫn toàn mấy lời yêu đương bệnh hoạn. Lần này tôi không dám phớt lờ nữa. Ai mà biết đứa điên đó sẽ lại làm gì những người xung quanh tôi.

Không dám nghĩ tới nó sẽ làm gì, nếu biết tới sự tồn tại của Zane Truesdale.

Phải tìm ra nó, càng sớm càng tốt.

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Colet tới tìm tôi.

Nghe nói, cô bé cũng bị tấn công, nhưng có vẻ đã may mắn hơn bọn Xavier. Hoặc có thể vì cô bé mạnh hơn hẳn đứa điên kia.

Tôi đã định nói với Colet chuyện những mẩu thư, nhưng rốt cuộc, khi hình dung ra ánh nhìn thất vọng và chế nhạo của mọi người, tôi nuốt những lời đó ngược trở lại bên trong.

Ngoài việc dặn đi dặn lại Colet phải cẩn thận, tôi không biết làm gì khác nữa.

Bùa tìm kiếm không có tác dụng với những mẩu thư.

Làm gì tiếp theo đây?

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay, tôi mất tập trung trên sân tập Quidditch.

Lúc nào cũng thấy như có ánh nhìn dán chặt vào mình. Không dám thay đồ trong phòng cũ nữa.

————-

Những lá thư của cha đã chất đầy trong hộp.

Tôi nhìn con cú đang đậu bên bệ cửa, và bức thư bên chân nó, tự nhủ mình phải vững vàng.

Cầm bút lên hồi đáp.

Bài vở. Quidditch. Họp hành và hướng dẫn. Những mẩu thư.

Công việc chất đống như núi.

Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019

Tôi đã hôn Millie, ở Hành Lang Nắng Chiếu. Chuyện xảy ra rất tự nhiên. Chúng tôi  cười đùa gì đó – lúc đó đầu óc tôi còn đang lộn tùng phèo với công việc ở trường, chuyện học hành, chuyện bị đe dọa…. Thế rồi khi tôi nhận ra, gương mặt Millie đã ở sát bên. Cô ấy nhắm mắt lại, và tôi đặt môi mình lên môi cô.

Tôi không chắc đó có phải là một nụ hôn ngọt ngào hay không.

Tôi chỉ thấy trái tim mình trống rỗng.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 5 năm 2019

Những ngày gần đây, tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thỉnh thoảng, tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Căn phòng trở nên đặc biệt trống trải khi Xavier rời đi, cùng với sức sống từ những câu chuyện vui vẻ và nụ cười của nó.

Bóng tối đậm đặc. Tĩnh lặng tuyệt đối.

Tôi nằm lắng nghe tiếng tim mình đập, tự nhủ rằng phải cố gắng lên.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.

Tốt nghiệp với một thành tích hạng ưu, một lý lịch hoàn hảo, nhận lấy vai trò Thần Sáng, rồi có thể ngày nào đó, sẽ kết hôn.

Một tương lai hứa hẹn làm sao.

Happy ending đấy chứ?

ThứBảy, ngày 3 tháng 5 năm 2019

Ray tới rủ rê tôi đi Làng cùng tụi nó, sau buổi tập Quidditch chiều mai.

Nghĩ lại thì đã cả tháng rồi không nhập hội với bọn nhóc.

Zane chắc chắn cũng sẽ có mặt. Nhưng sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần mỉm cười và tỏ ra thoải mái, như tôi vẫn luôn làm thế, trong thời gian gần đây.

———–

Lúc rời phòng thay đồ, tôi gặp đứa nhà Hufflepuff lần trước đã cắn tôi – Ryan Yamagata. Theo bản năng, tôi gật đầu chào hỏi nó, nhưng lại tự động lùi lại một bước.

Nó không nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi cười.

Chẳng hiểu sao tôi thấy rờn rợn.

Chủ Nhật, ngày 4 tháng 5 năm 2019

Rốt cuộc, tôi đã không đi Làng chơi cùng tụi Ray.

Lúc tới chỗ hẹn ở Đại Sảnh, tôi bắt gặp Zane và Ray đang ngồi nói chuyện phiếm. Cả hai đều hào hứng và nhìn gương mặt Zane, có thể thấy rõ là nó rất vui. Rồi sau đó Renatus Rhodes và Luce Jasper cũng tới nhập bọn.

Bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá ư thừa thãi, trong cái bức tranh bạn bè quây quần ấy.

Giả vờ vui vẻ, kỳ thật là một loại cảm giác vô cùng khó chịu.

Thế là tôi nhờ một đứa đàn em chuyển lời rằng có việc bận đột xuất, rồi một mình quay về Ký Túc Xá.

Trường học ngày Chủ Nhật đặc biệt vắng lặng.

Khi đi ngang qua tháp Đồng Hồ, tôi quyết định ghé vào, ngồi đó cho tới tận chiều tối.

Dù sao thì về phòng cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2019

Học như điên.

Những mẩu giấy vẫn được tuồn vào đều đặn qua khe cửa. Và con cú của cha tôi cũng luôn luôn đúng lịch mang các bức thư không bao giờ thay đổi nội dung tới.

Tôi nghĩ mình sắp chết ngạt trong đống chữ nghĩa ấy. Hoặc là sẽ phát rồ lên.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5 năm 2019

Colet tìm tôi ở lớp Thảo dược học.

Hình như cô bé đã biết gì đó – tôi nghĩ vậy, vì cô cứ mãi gặng hỏi về tình hình gần đây, và bảo rằng tôi có thể kể với cô, nếu có tâm tình gì cần thổ lộ.

Nói ra được dễ dàng như vậy, thì tôi đã chẳng phải giấu giếm tới tận bây giờ.

Zane sẽ nhìn tôi thế nào, khi biết tôi thích nó? Xavier sẽ nghĩ sao, khi biết chính tôi là nguyên nhân khiến nó phải từ bỏ giấc mơ? Millie sẽ làm gì, khi hiểu ra rằng tôi chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy?

Và bạn bè, và thầy cô, và gia đình, họ sẽ phản ứng sao đây?

Tôi không dám nghĩ tới.

Thứ Ba, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Chỉ còn một tháng nữa, kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức sẽ diễn ra. Và tháng tiếp đó, sẽ là giải Quidditch.

Vậy mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.

Cố gắng lên, Alan Nightsnow.

Đừng gục ngã, đừng gục ngã lúc này.

Tôi có quyền gục ngã đâu cơ chứ.

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Hôm nay, tôi gặp Lailoken ở sân trường. Nhìn nó có vẻ không ổn lắm.

Luce Jasper vẫn chẳng đếm xỉa gì tới nó. Và gia đình nó thì đang đốc thúc nó học hành, để sau này về nối nghiệp buôn bán của dòng họ.

Lailoken nói với tôi rằng, nó không có năng khiếu trong làm ăn kinh doanh, nó chỉ thích lông – cái này thì hơi thừa, cả trường làm gì có đứa nào không biết cái bệnh mê lông của nó  – và rằng nó sẽ tự lập sau khi tốt nghiệp, rồi mở một cửa tiệm của riêng mình.

Mặc dù cái ý nghĩ về một tiệm gì đó toàn lông với lá làm tôi hơi buồn cười, nhưng xét về một mặt nào đó, tôi thấy ngưỡng mộ Lailoken.

Ít nhất, nó trung thực với cảm xúc của mình. Nó không bỏ cuộc, ngay cả khi bị từ chối. Và nó dám làm điều mà nó muốn.

Cần phải can đảm tới đâu, để trở thành như thế?

Tôi không biết.

Và chắc hẳn, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ biết được đáp án cho điều đó.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Bài vở chất cao như núi.

Thậm chí không còn thời gian để chợp mắt một chút.

Những mẩu thư càng lúc càng trở nên đáng sợ.

Cứ nghĩ đến rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm với những suy nghĩ bệnh hoạn là tôi lại thấy buồn nôn.

Cố gắng lên, tốt nghiệp rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Sẽ ổn cả thôi.

Sẽ ổn cả thôi.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Melvin đang dần đạt tới ước mơ của nó. Ngay cả Giáo sư Agares và tính khí thất thường của thầy cũng cũng không thể làm nó lùi bước.

Millie thì vẫn đắm chìm trong kịch bản, và những thứ tương tự thế.

Lailoken đang dành dụm tiền. Nghe nói gần đây nó tới Làng làm phụ việc mỗi cuối tuần. Và Luce Jasper đang dần trở nên nổi tiếng trong đám năm 3, vì những bức thư đính lông chim màu xanh luônđược gửi tới đều đặn bất kể nắng mưa.

Còn tôi.

Thậm chí còn chẳng dám đối mặt với Zane Truesdale.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức sắp tới rồi.

Học bao nhiêu vẫn có cảm giác chưa đủ.

Đầu đau.

Ngày mai sẽ thử xuống Bệnh Thất xin thuốc.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Cha gửi tới một bức thư, đại ý nói rằng sắp tới, tôi sẽ có một cuộc trò chuyện riêng tư với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.

Không thể quay đầu được nữa.

Dẫu sao thì, tôi nghĩ, tôi đã sẵn sàng.

Thứ Hai, ngày 2 tháng 6 năm 2019

Kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức đã bắt đầu.

Thứ Năm, ngày 5 tháng 6 năm 2019

Kiệt sức.

Cố lên, Alan Nightsnow.

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Những mẩu thư vẫn đều đặn tuồn vào hàng ngày qua khe cửa.

Tôi không dám bỏ qua chúng. Nhưng sự tối tăm sặc mùi chiếm hữu, ẩn giấu sâu trong từng con chữ, sắp sửa nhấn chìm tôi.

Hoặc là tìm ra kẻ đó, và kết thúc tất cả.

Hoặc là tôi sẽ phát điên.

Thứ Hai, ngày 9 tháng 6 năm 2019

Lúc rời khỏi phòng thi môn Thảo Dược, tôi đã va phải một đứa nhóc nhà Hufflepuff. Nói một cách công bằng thì, chính nó mới là người tông phải tôi.

Không hiểu sao ánh mắt nó làm tôi hơi ớn lạnh.

—————

Còn ba môn cuối.

Những mẩu thư đã chất đầy hộc bàn.

Những bức thư của cha thì trĩu nặng trong hộp gỗ.

Bao giờ thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc?

Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Không tìm thấy cây bút lông ngỗng. Lần cuối cùng tôi dùng nó là ở trong phòng thi môn Thảo Dược.

Những cơn ớn lạnh cứ quẩn quanh, khi tôi nghĩ về ngày hôm ấy.

Tôi có cảm giác mình sắp sửa nắm bắt được cái gì đó.

Nhưng là cái gì cơ chứ?

Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Ray Hemlocks tới tìm tôi.

Thật kỳ cục khi phải tư vấn tình cảm cho nó. Xét về một mặt nào đó, mối quan hệ khăng khít giữa nó và Zane Truesdale làm tôi cảm thấy khó lòng gần gũi với nó được.

—————–

Theo lời Ray Hemlocks, dường như nó đang thích một trong những đứa bạn thân của nó. Luce Jasper? Renatus Rhodes? Hay là…

Cổ họng đắng chát khi nghĩ tới phương án cuối cùng.

Phải cố gắng lắm mới duy trì được vẻ mặt bình tĩnh.

Những âm thanh xao xác trong đầu, và gương mặt thằng nhóc trở nên chao đảo.

Tôi nhìn vào đôi mắt tràn ngập ngưỡng mộ và tin cậy của nó, cảm thấy đây quả là trò đùa lớn nhất thế kỷ.

Thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Không thể tập trung nổi.

Đầu đau dữ dội.

Cố gắng lên, Alan Nightsnow.

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2019

Đêm đặc sánh.

Từ khung cửa nơi tôi đứng, cái bóng đổ dài của Tháp đồng hồ, tựa như lưỡi đao trên đoạn đầu đài.

Ngột ngạt.

Lồng ngực nhức nhối giữa hàng trăm thứ cảm xúc tiêu cực đang thét gào đòi giải phóng.

Tôi nén chúng lại, và giấu mình vào trong bóng tối của dãy hành lang không một bóng người.

Thật tĩnh lặng.

Thốt nhiên nhận ra, hai bàn tay mình hoàn toàn trống rỗng.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Ray Hemlocks tới thường xuyên hơn, nhét đầy hai tai tôi bằng những câu chuyện không đầu không cuối của nó.

Miệng cười đến phát đau.

Kiệt sức.

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Cha gửi thư tới, báo cho tôi biết cuộc hẹn với Bộ trưởng được sắp xếp vào thứ Năm tuần sau.

Mọi thứ đã được lên lịch sẵn sàng.

Tôi đâu còn đường lui cơ chứ?

———————–

Những mẩu thư vẫn được gửi tới, lời lẽ càng lúc càng cuồng loạn.

Cuộc hẹn với Bộ Trưởng.

Kỳ thi.

Trận Quidditch.

Những mối quan hệ.

Ray Hemlocks và những câu chuyện của nó.

Và Zane Truesdales.

Tôi sắp chết ngạt trong tất cả những thứ này.

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2019

1 giờ 20 phút sáng.

Tôi không còn nhớ nội dung của cơn ác mộng làm mình choàng tỉnh nữa. Nhưng người tôi thì sũng mồ hôi.

Quyết định ra ngoài hít chút khí trời. Hành lang lần trước cũng không tệ.

————-

Khi trở lại phòng, mẩu thư của ngày hôm nay đã tới. Trên đó chỉ có vẻn vẹn một dòng:

 

“Trăng đẹp ha anh. Em rất vui vì mình cùng nhau ngắm trăng. Dù anh không thấy em ở đâu hết hô hô hô~

Cơn ác mộng, bao giờ mới thực sự chấm dứt?

Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Hoàn thành môn thi Biến Hình.

Đau đầu quá.

—————

Giọng Ray Hemlocks réo rắt bên tai. Và cơn khó chịu trong tôi càng lúc càng dữ dội, cuồng loạn muốn đào thoát khỏi thể xác mỗi lúc một thêm kiệt quệ.

Giá mà có được vài phút yên tĩnh.

Cố lên, Alan Nightsnow.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Lại gặp ác mộng.

Gần đây tôi luôn có cảm giác ngoài tôi ra, còn ai đó trong căn phòng này nữa.

Tôi nghĩ đến những mẩu thư, và cảm thấy muốn lộn mửa.

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Chân tay lạnh buốt như băng.

Khi viết những dòng này, tôi đang co quắp trong một xó tối của căn phòng, cố tự trấn an mình.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi không biết.

Đầu óc quay cuồng, và mọi suy nghĩ trở nên lộn xộn.

Tôi không nhớ mình đã làm gì, khi tỉnh dậy lúc nửa đêm giữa những cái vuốt ve đầy dục vọng. Thằng nhóc đã luôn ở đó. Luôn luôn.

Hình như tôi đã đuổi theo nó, đã gào thét gì đấy về những bức thư.

Dãy hành lang quanh co.

Bậc thang hun hút

Âm thanh xao xác của bầy cú đang đập cánh.

Tiếng cú rít bên tai

Tiếng va đập kéo dài trên nền đá

Tiếng tim dộng thình thịch trong lồng ngực

Tiếng bước chân chạy trốn của chính tôi

Điều cuối cùng tôi còn nhớ được, là tiếng thét của Lailoken Austin và ánh mắt của Ryan Yamagata đâm thẳng vào lồng ngực.

Giờ thì tôi sẽ không bao giờ quên tên nó.

Ryan Yamagata.

Tác giả của những mẩu thư vẫn được nhét vào qua khe cửa.

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2019

Không hề chợp mắt suốt từ đêm qua.

Suốt quãng đường từ Ký túc xá tới Thư viện, bên tai tôi lúc nào cũng tràn ngập những lời bàn tán của đám học sinh về vụ tai nạn tối qua của Lailoken Austin. Theo lời người phát hiện ra nó – Người Giữ Khóa Reinhart, thì thằng nhóc đã phải nhận cú ngã khá nặng sau khi bị dọa bởi một cú đang hoảng loạn

Hiện giờ Lailoken đã được chuyển tới viện Thánh Mungo, đồng nghĩa với việc kỳ thi của nó đã chấm dứt hoàn toàn.

Hai tay tôi đẫm mồ hôi.

Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Merlin ơi, con phải làm gì để được tha thứ đây?

Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2019

Tối qua, tôi đã ngủ lại quán Đầu Heo, sau khi say khướt.

Phải làm gì bây giờ?

Làm gì đây?

Tôi không biết.

Kỳ thi vẫn còn đó.

Tất cả những chuyện này đang giết chết tôi.

Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2019

Buổi sáng Millie có tới tìm, nhưng hiện tại tôi không dám đối mặt với cô ấy.

Colet hình như đã biết điều gì đó. Cô bé cố thuyết phục tôi kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không biết, mất đi tất cả và nỗi ám ảnh đang hủy hoại từng ngày, cái nào đáng sợ hơn.

Nhưng tôi chắc chắn, nếu tình trạng này còn kéo dài, tôi sẽ chết, hoặc sẽ phát điên.

Đừng gục ngã, Alan Nightsnow. Đừng gục ngã.

Tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa?

Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Kết thúc môn thi cuối cùng.

Cố lên, Alan Nightsnow.

Lễ tốt nghiệp sắp đến, và cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.

Mày không được phép gục ngã, Alan Nightsnow.

Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Cuộc nói chuyện với Bộ Trưởng chủ yếu xoay quanh Thuần chủng và sự trung thành tuyệt đối của Thần Sáng phục vụ cho Bộ.

Từ đầu đến cuối, cả người tôi lạnh buốt.

Cái cảm giác nhớp nháp và trơn tuột trong giọng nói của ông ta, quanh quẩn bên vành tai tôi, như thể một con rắn với cái lưỡi đang nhả nọc.

Đột nhiên nhận ra, tôi chỉ là con rối của gia tộc mình.

Một cái xác trống rỗng, với vẻ ngoài đẹp đẽ.

Người mà bọn họ đang kỳ vọng là ai? Người đám đàn em ngưỡng mộ là ai? Con người hoàn mỹ đó là ai?

Tôi không biết.

Hoàn toàn không.

Và giờ, tôi sắp trở thành công cụ của Bộ.

Tôi đã nghĩ, ác mộng sắp chấm dứt.

Nhưng thực sự thì, một cơn ác mộng mới đã ở ngay đó, chờ tôi sa vào.

Cuộc đời tôi, đúng là một trò hề thảm hại.

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Ray Hemlocks tỏ tình với Renatus Rhodes ở Hành Lang Nắng Chiếu.

Thằng nhóc đứng xoay lưng về phía tôi, còn Renatus thì quá tập trung vào mấy họa tiết trên sàn nhà, nên hẳn tụi nó không hề hay biết tôi đang ở gần đó.

Hóa ra là Renatus Rhodes.

Tôi đã nghĩ, có lẽ tâm trạng mình sẽ tốt hơn một chút khi biết điều này.

Nhưng không.

Tôi chỉ thấy tim mình trống rỗng.

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Gặp Ray Hemlocks ngồi uống bia một mình ở quán Ba Cây Chổi.

Chắc là bị từ chối rồi.

Thật tình tôi không ngạc nhiên lắm, vì có lẽ ngoài Ray Hemlocks ra, chẳng mấy đứa học Độc Dược không biết về mối quan hệ giữa Renatus Rhodes và thầy Agares.

Tôi ngồi lại cạnh nó, tự rót cho mình vài ly, và lắng nghe những lời than thở dai dẳng không hồi kết.

Rượu đắng chát trong vòm họng.

Còn đủ cảm xúc và nhiệt tình để sống, yêu, và thất vọng, cũng là một loại hạnh phúc.

Nhìn thằng nhóc đang lên cơn bĩ cực vì tình, tôi yên lặng để đố kỵ cắn nuốt phần lý trí còn giãy dụa.

Tại sao nó cứ vô tư vui vẻ đến thế? Tại sao nó không cần phải hoàn hảo? Tại sao nó được yêu thương? Tại sao nó cứ khoe khoang cái hạnh phúc của nó với tôi?

Những cảm xúc tăm tối, như một con quái vật đen ngòm, ngoác cái miệng thối rữa của nó về phía tôi.

Và tôi nhắm mắt lại, để nó nuốt chửng mình.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Ryan Yamagata càng ngày càng trở nên không kiêng nể gì.

Vết sẹo nơi bắp tay vẫn còn nhức nhối.

Nếu có thể, hẳn nó còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Còn tôi, thì đã gần như chai cứng trước những mẩu thư rồi.

Thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2019

Giải Quidditch đã tới.

Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2019

Lao vào luyện tập.

Ít nhất thì khi đã mệt lử, đầu óc tôi sẽ bớt quay cuồng trong những cảm xúc tối tăm.

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2019

Zane Truesdale tới gặp tôi, trong mấy phút giải lao giữa những cuộc luyện tập rã rời.

Nó chuyển lời động viên của cô Josephine, giáo viên chủ nhiệm Nhà, về giải Quidditch đang càng lúc càng trở nên dữ dội.

Giữa hai chúng tôi, giờ chỉ còn lại quan hệ dựa trên trách nhiệm thôi sao?

Thật nực cười.

Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2019

Thắng nhà Slytherin.

Melvin có vẻ không quan tâm lắm tới thất bại của Nhà mình. Thay vào đó, nó mang bộ mặt hồ hởi khác thường, để báo cho tôi biết kết quả xuất sắc của nó trong kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức.

Ước mơ của nó đã ở trong tầm tay.

Tôi cười chúc mừng nó, và lòng lặng ngắt.

Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2019

Đầu đau dữ dội.

Millie tỏ ra lo lắng, nhưng cũng như Melvin, cô ấy nghĩ sự căng thẳng của tôi là do áp lực từ kỳ Quidditch.

Lailoken đã nghỉ học hẳn. Nó gửi cho tôi một lá thư ngắn, nói về việc sẽ mở cửa tiệm Bút Lông ở Làng. Tôi thật lòng mừng cho nó.

Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi vẫn không dịu đi chút nào.

Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Đang hạn chế tối đa thời gian trở về phòng Ký túc. Bất cứ lúc nào phải ở đó một mình, tinh thần tôi lại rơi vào trạng thái căng như dây đàn, với đủ loại bất an, và nỗi ám ánh ghê gớm về sự hiện diện của Ryan Yamagata.

Nhưng kỳ thật, chẳng còn nơi nào để tôi tới cả.

Tôi từng hơi lo lắng về việc cậu ta có thể trả đũa lên bạn bè tôi, nhưng giờ thì bên cạnh tôi chẳng còn ai nữa.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Ngày mai là trận chung kết với nhà Hufflepuff.

Và sau đó sẽ là một thời gian rảnh rỗi.

Tôi phải làm gì để có thể bình yên trải qua quãng thời gian này?

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Ravenclaw thắng, nhờ vào trái Snitch mà tôi chộp được.

Nhưng chuyện không chỉ có vậy. Renatus Rhodes, tầm thủ nhà Hufflepuff, đã ngã xuống từ trên chổi bay sau cú va chạm với tôi. Với khoảng cách đó, gãy xương là không thể tránh khói.

Hình như tôi cảm thấy được sự ngờ vực trong ánh mắt những người chúc mừng tôi. Nhưng điều làm tôi khủng hoảng hơn cả là, trong số đó không có Zane và hai đứa bạn của nó.

Tụi nó sẽ nghĩ thế nào?

Đầu óc rối bời.

Trước hết phải xuống Bệnh Thất kiểm tra tình hình Renatus đã.

————————-

Tôi biết điều này.

Tôi đã biết điều này rồi.

Nhưng cảm giác phải tận tai nghe thấy, thật kinh khủng.

“Mày giỏi hơn ảnh mà”

“Nếu mày không té thì Huff đã thắng rồi”

Giọng Ray Hemlocks lùng bùng trong não, và sự im lặng của Zane, lẫn hai đứa kia, như một sự kết tội không lời.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình đuổi theo Zane, và giữ tay nó lại. Tôi không chắc mình định nói gì, bào chữa, giải thích, hay muốn hỏi điều nó đang suy nghĩ. Hoặc giả như, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự tin tưởng trong mắt nó thôi.

Nhưng chẳng có gì cả.

Cảm giác tê rát khi Zane giật bàn tay nó khỏi những ngón tay tôi, làm tôi tỉnh táo trở lại.

Gương mặt Zane nhòe đi trong giây lát. Tôi nhìn những ngón tay trống rỗng.

Và im lặng để nó rời đi.

Tôi đã hy vọng gì cơ chứ?

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2019

“Alan, em biết hết rồi đó nhaaaa. Anh thấy em giỏi hôngggg?”

Tôi vò nát mẩu thư, và ném nó vào cái hộc bàn đã sắp sửa chật cứng.

Biết chuyện gì?

Trận Quidditch?

Cuộc nói chuyện với Zane chiều qua?

Hay là thứ tình cảm tôi chưa bao giờ dám nói ra?

Dù sao, tất cả cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2019

Chiều nay, Colet tới để đưa cho tôi bản kế hoạch về buổi dạ tiệc cuối năm. Buổi dạ tiệc cuối cùng của tôi ở Hogwarts.

Cô bé cố tìm hiểu tâm trạng tôi, nhưng hiện tại tôi vẫn đủ tỉnh táo để giữ chúng ở yên vị trí của mình, bên trong lớp vỏ bọc hoàn mỹ.

“Đừng tự miễn cưỡng mình” – cô nói vậy.

Mỉm cười.

Thực sự thì, tôi đâu còn con đường nào khác nữa.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Tháp Đồng Hồ đặc biệt vắng lặng.

Cáo ốm với cô August, nhưng thay vì xuống Bệnh Thất, tôi tới đây, nằm dài dưới cái bóng sắc như dao của ngọn tháp đang đổ dài trên nền đá xám.

Tôi đã thôi suy nghĩ về những điều có thể xảy ra.

Đơn giản, tôi đã chấp nhận sự thật rồi.

————-

Đêm đó, trên mẩu giấy của Ryan Yamagata, viết những lời này:

“ĐÁNG YÊU. ĐÁNG YÊU. ĐÁNG YÊU. ĐÁNG YÊUUUUUUUUUUU

MẶT CỦA ANH ĐÁNG YÊU LẮMMMMMMM”

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Tôi đã mất tập trung, khi Millie nói về vở kịch sắp tới của cô ấy. Không hề nổi giận, nhưng trong nét mặt cô ấy có gì đó làm tôi cảm thấy bất an.

Không còn dám nhìn vào đôi mắt rất giống Zane Truesdale nữa.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Gặp đám Zane ở quán Ba Cây Chổi.

Vẻ mặt Zane chẳng hề thay đổi gì lắm khi thấy tôi. Ray Hemlocks và Renatus Rhodes thì vẫn tỏ ra vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

Tôi hồ hởi bắt chuyện với tụi nó, tán dóc về sự vắng mặt của Luce Jasper, với nụ cười trên môi trong suốt cả quá trình.

Dù sao thì tôi đã quen rồi. Ý tôi là, cái việc mỉm cười và giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường ấy.

Chỉ toàn là dối trá.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Buổi dạ vũ sắp tới.

Con cú của cha tới theo lịch cũ, với lá thư dài gấp đôi thường lệ. Kèm theo đó là một chiếc kim cài áo hình rồng Norway bằng bạch kim. Biểu tượng của người kế thừa gia tộc.

Tôi ném lá thư vào lò sưởi, và để chiếc kim áo lại giữa đống bề bộn nơi bàn học.

Cần một chút không gian để thở.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Đồi Tháng Ba, đúng như cái tên của nó, mãi mãi là một ngọn đồi của Mùa Xuân.

Vào giữa tuần như thế này, khung cảnh đặc biệt vắng lặng.

Tôi dành hết thời gian của ngày hôm nay, để ngồi ném đá thia lia bên bờ Suối Rơi Xuống, và đi dạo dọc theo con đường mòn Lá Mận rợp bóng cây.

Và giờ, khi đã mệt nhoài, tôi nằm dài trên ngọn đồi mướt cỏ tháng Ba này, với hai cánh tay gác sau gáy, chậm rãi và thoải mái, ngắm những lớp mây chất chồng nơi bầu trời xa vời phía trên kia.

Tôi không rõ tại sao mình lại ở đây, với những công việc tưởng chừng như vô bổ này.

Như thể đang cố tìm lại điều gì đó.

Nhưng khi nắng đã tắt hẳn trên những ngọn đồi, bỏ lại tôi một mình trên thảm cỏ ướt sương đêm, cùng với sự trống trải không thể nào xoa dịu,  tôi nhận ra rằng, chẳng còn gì nơi này nữa.

Không gì cả.

Hoàn toàn không.

Ngoài sự trống rỗng này.

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Buổi chiều, đi uống trà cùng Millie ở quán Bà Puddifoot.

Tôi gọi cho mình một tách Erl Grey, và im lặng lắng nghe tiếng thìa bạc của Millie khuấy lanh canh trong tách sứ.

Không ai trong chúng tôi nói gì với nhau, cả ngày hôm ấy.

Khi chúng tôi rời đi, hai cái tách vẫn còn nguyên như lúc được bưng ra.

Nhưng trà trong tách thì đã lạnh tanh từ lâu.

Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2019

Bộ Vest dành cho buổi dạ vũ đã được gửi tới.

Tôi để mặc nó trên giường, để vùi đầu vào bản kế hoạch, và hàng tỷ những công việc không tên khác.

Ryan Yamagata vẫn chưa từ bỏ. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa.

Cố lên, Alan Nightsnow.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Millie tới tìm tôi vào buổi chiều.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau khoảng một tiếng đồng hồ, trò chuyện bâng quơ.

Tôi nghĩ Millie định nói gì đó quan trọng, nhưng rốt cuộc cô ấy đã im lặng.

Và tôi thì không còn tâm tư để đoán định về điều đó nữa.

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2019

Rốt cuộc thì tôi cũng biết điều Millie muốn nói là gì.

Cô ấy đề nghị chia tay, khi tôi đến tìm cô ở Ký túc xá nữ.

“Điều này tốt cho cả hai chúng ta”, Millie nói đơn giản vậy.

Tôi nhìn vào cặp mắt màu tím rất giống Zane Truesadel, cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời.

Cánh cửa phòng Millie khép lại trước mặt tôi.

Và chỉ còn lại tôi, cùng chiếc bóng của chính mình, nơi hành lang vắng ngắt.

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2019

Đêm dạ vũ.

Trên mặt gương sáng bóng, là một gã trai trẻ tuổi trong bộ vest đen lịch lãm và đứng đắn, với gương mặt bình thản.

Dối trá.

Tôi vuốt ve cặp mắt bằng hồng ngọc của con rồng bên ve áo trong giây lát, tự cười khẩy một chút.

Đi thôi.

—————–

Ánh sáng từ ngọn đèn chùm chao chớt trên đầu.

Tiếng nhạc rộn rã.

Mùi nước hoa thoảng qua trong không khí.

Những gương mặt tươi cười.

Động tác xoay vòng của điệu Waltz

Giọng ai đó đang thỏ thẻ bên tai.

Tôi đứng giữa đám đông tươi tắn và tràn trề sức sống, cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Như thể một vệt xám giữa bức tranh rực rỡ sắc màu.

Đằng kia, Zane và Colet đang nắm tay nhau trong một điệuSlow Foxtrot. Cách đó không xa, là Millie, cùng Huynh Trưởng nhà Slytherin.

Chiếc ly thủy tinh nặng trĩu trên tay. Tôi nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong ly, lắc nhẹ một chút, trước khi đặt nó xuống bàn, để tìm một chỗ ngồi nơi hàng ghế gỗ.

Và phải mất một lúc, tôi mới nhận ra Renatus Rhodes đã ngồi đó, dõi mắt vào đám đông đang khiêu vũ.

Trên gương mặt nó, là một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, mà thỉnh thoảng tôi bắt gặp ở chính mình khi lướt qua một tấm kính nào đó dọc theo những dãy hành lang dài.

Có lẽ vì điều đó, mà rốt cuộc tôi ngồi xuống cạnh nó.

Chiếc nơ cổ hình như quá chặt. Tôi cảm thấy khó thở. Và bộ vest tối thẫm trên người, làm tôi

mệt mỏi quá đỗi.

Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

Theo thói quen, tôi khẽ vuốt ve viên ruby trên mắt con rồng.

————–

Tôi không chắc tại sao lúc đó lại muốn trò chuyện với Renatus Rhodes. Có lẽ vì cảm giác lạc lõng đang bám riết. Có lẽ vì tôi đã tưởng rằng thằng nhóc cũng ôm một tâm trạng dồn nén nào đấy. Hoặc giả như là, từ tận đáy lòng, tôi đã luôn khát khao được giãi bày.

Tôi không nhớ mình đã nói những gì. Chuyện áp lực. Chuyện về Zane. Chuyện Millie. Chuyện trận Quidditch. Chuyện Colet. Hình như là cả về những mẩu thư.

Trong suốt quá trình, Renatus không hề cử động gì nhiều. Chỉ có những lọn tóc màu đen thỉnh thoảng rớt xuống trán, trong những cái gật đầu tưởng như không tồn tại. Như thể nó đã lắng nghe bằng cả tấm lòng.

Cổ họng khô rát. Tôi liếm đôi môi nứt nẻ, toàn thân căng cứng.

Chậm rãi hết sức, Renatus quay đầu nhìn tôi, không chớp mắt.

Trong một khoảnh khắc ngắn, thậm chí tôi còn không dám nhìn vào thằng nhóc, sợ sẽ bắt gặp một ánh mắt khinh thường, hay gì đó tương tự.

Nhưng không.

Trước khi tôi kịp phản ứng, thằng nhóc đã đứng vụt dậy, bước qua tôi để lao về phía cửa. Loáng thoáng nghe tiếng nó gọi Giáo sư Agares.

Tất cả sức lực đột ngột rút khỏi thân thể . Tôi rũ người dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm đang lắc lư.

Khung cảnh nhòe đi trong giây lát.

Tôi đã nghĩ, một sự khinh thường nào đó, hẳn là đáng sợ nhất.

Nhưng thật ra thì, không gì cả, mới là điều kinh khủng hơn gấp bội.

Alan Nightsnow, mày chẳng có gì hết.

Hoàn toàn không.

Thứ Ba, ngày 5 tháng 8 năm 2019

Tỉnh dậy trong Ký túc xá.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

—————-

Tôi đã ngủ suốt ba ngày.

Ryan Yamagata bị buộc làm thủ tục thôi học, trong thời gian đó. Nghe nói, Colet Riverwall dẫn nó tới phòng Giám thị, và tố cáo về những chuyện nó đã làm. Tôi không rõ tại sao cô bé biết. Và tôi cũng không rõ, liệu cô có kể luôn việc tôi suýt giết thằng nhóc đó không.

Thứ Năm, ngày 7 tháng 8 năm 2019

Tôi không còn nhớ mình đã làm gì, trong cái đêm hôm ấy, khi thất thểu trở về từ Yule Ball, để bắt gặp Ryan Yamagata đang đợi sẵn trong Ký túc.

Hình như nó đã nói gì đó. Nói rất nhiều.

Đôi tay nó vòng quanh thái dương tôi, và đầu tôi dựa vào ngực nó.

Tôi gào thét bảo nó im đi.

Còn giọng nó thì vẫn cứ vang vọng liên hồi, như những lưỡi dao, dội xuống tôi từ mọi hướng.

Mọi thứ hỗn loạn.

Đầu tôi nặng trĩu.

Gương mặt Ryan Yamagata quay cuồng

Tiếng cười the thé rúc vào tận óc.

Tối. Tối. Tối sẫm.

Điều duy nhất còn vương lại trong ý thức của tôi, là một cảm giác cuồng dại không cách nào chế ngự, tựa như con quái vật đen ngòm ấy, đã xé nát thể xác tôi để tự giải phóng mình.

Và bộ mặt đẫm máu của thằng nhóc, khi nó nằm dài trên sàn gỗ.

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 8 năm 2019

Tôi ném đống thư của Ryan Yamagata vào lò sưởi, và dừng lại đó trong giây lát, để đăm đăm nhìn vào ngọn lửa đang ngấu nghiến tất cả.

Trên những mẩu giấy quăn queo, thấp thoáng mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như dây kẽm gai:

“Chậc, nhìn anh thương quá Alan….”

“Tội quá Alan, anh bị ruồng bỏ rồi…”

“Anh đâu còn ai bên cạnh mà cần anh nữa, trừ em chứ?”

Trong im lặng, ngắm nhìn chúng hóa thành tro bụi.

Thế rồi, tôi trở lại góc giường, tảng lờ những tiếng gõ cửa, vờ như mình không hề có mặt ở đó.

Ồn quá.

Tôi cần yên tĩnh.

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2019

Phía Đông Rừng Mãi Mãi có một cái hốc nhỏ, nằm khuất dưới những bụi táo gai.

Ở đó, rất là yên tĩnh.

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Tại sao tất cả lại thành ra thế này?

Thứ Hai, ngày 11 tháng 8 năm 2019

Cười tới phát đau.

Tôi rất ổn mà, phải không?

Mọi chuyện vẫn ổn. Vẫn ổn.

Không ai biết hết.

Không ai.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Giá như tôi không thuộc dòng họ Nightsnow.

Giá như cha mẹ không quá kỳ vọng ở tôi.

Giá như tôi không gặp Zane Truesdale

Giánhư không phải giả làm một con người hoàn mỹ

Giá như Ryan Yamagata không tồn tại

Giá như tôi có thể yêu Millie

Giá như tôi chịu đựng thêm chút nữa

Giá như tôi không phải là Alan Nightsnow

Giá như

Giá như

Giá như

Giá như

Giá như

….

Thứ Tư, ngày 13 tháng 8, năm 2019

Dù thế nào đi nữa, cuộc đời này cũng không tha thứ cho tôi.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Từ bỏ.

=====================================================================

Cuốn Nhật Ký kết thúc ở đây.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Alan Nightsnow tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, kèm một lý lịch sạch bong. Không ai biết chuyện đã xảy ra vào đêm Yule Ball, cũng như sự thật về tất cả những điều anh đã trải qua, ngoại trừ Colet Riverwall, cô Giám thị Sheryl Rainsworth, và có lẽ là cả Ryan Yamagata nữa.

Anh làm việc cho Bộ ngay sau đó, với tư cách Thần Sáng.

Ở thời điểm hiện tại, Alan Nightsnow vẫn được coi là một đàn anh mẫu mực, cựu học sinh với thành tích sáng chói, Thần Sáng xuất sắc đầy tinh thần trách nhiệm và là một người thừa kế làm rạng danh dòng tộc.

Nguyện vọng thật sự của anh, cho tới tận bây giờ, vẫn không một ai biết đến.

Thậm chí là ngay cả chính bản thân anh.

The Treasure

United.Kingdom.600.74494

Title: The Treasure

AuthorRowan Riverland

Genre: Drabble, romance

Rating: T

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Lune de Poulard

Note: Fic viết theo challenge của Pi. Thực ra thì hơi lạc đề một chút, vì fic lấy mạch từ cổ tích chứ không phải là điển tích – điển cố. Chỉ là nhất thời không nhớ ra được cái gì hết, mà le quá lười gg nên… :hahahihihuhu:

Summary: “… Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau….”

The Treasure

_Báu Vật_

Renatus Rhodes là một đứa trẻ khó gần. Điều này được thể hiện từ những ngày thơ ấu – phản ánh qua cái cách cậu rụt rè núp sau váy mẹ khi đứng trước những người không mấy quen thuộc, hay là lúc cậu bẽn lẽn từ chối hầu hết mọi lời mời mọc vui chơi của đám bạn cùng làng. Thủa ấy, thế giới của Renatus chỉ gói gọn trong một mảnh trời xanh ngời lấp ló trên rặng táo xum xuê, nơi ngọn đồi lộng gió, và những chuyến dạo chơi qua cánh đồng lúa mạch rực vàng. Trung tâm của thế giới ấy, là một người phụ nữ dịu dàng có đôi mắt nâu, với những búp tóc đen nhánh lõa xõa bên bờ vai mảnh dẻ, mỗi khi người rạng rỡ cười.

Nhưng rồi bão tố đột ngột ập tới, đem người đi mất. Nụ cười, tóc đen, bờ vai và tất cả. Và sau đó là ác mộng tưởng chừng không có hồi kết.

Rốt cuộc, vào năm mười hai tuổi, Renatus đã không còn mơ mộng gì nhiều về ngọn đồi và mảnh trời xanh. Những ngày ở dinh thự Lazaros đã dạy cậu cách giấu biệt đi mọi điều quý giá nhất, và im lặng bỏ quên chúng trong góc khuất rêu phong nào đấy, không ai biết. Trong tiềm thức của cậu thiếu niên ấy, chỉ còn là niềm khoái cảm ác độc, khi cậu chậm rãi bóp nát cảm xúc của kẻ khác, với nụ cười dịu dàng trên bờ môi.

Mọi khát vọng xa vời, chỉ còn thấp thoáng đâu đấy qua những hình ảnh phản chiếu lại trong tròng mắt màu hổ phách, khi cậu nằm dài trên những tòa tháp cao, yên lặng ngắm bầu trời dần thay đổi sắc độ theo từng cung bậc của thời gian.

Đó hẳn là khoảng thời gian Renatus tỏ ra hiền hòa nhất. Không có những trò đùa ác ý. Không có đố kỵ. Không có lớp da dối trá. Không cả toan tính hay tham vọng.

Giống như một con Rồng đơn côi, ngủ vùi trên kho báu của nó. Dẫu rằng khung cảnh ấy hào nhoáng và lạnh lẽo biết bao nhiêu.

.:: ::.

Lần đầu tiên Renatus gặp Zane Truesdale là vào khoảng đâu đấy giữa năm đầu tiên ở Hogwarts – hình như là mùa thu, hoặc là lúc nào đó có thời tiết tương tự thế – tức là hơi khô và bớt đi những ngày ẩm ướt sương mù.

Khi ấy, cậu đang nằm dài trên Tháp Cú, ngắm lũ chim béo ú bận rộn ngược xuôi. Thằng Ray, như mọi khi, xuất hiện vào thời điểm người ta ít mong muốn nó nhất, với chất giọng ầm ĩ ngàn đời không đổi, làm ô trọc cả bầu không khí trong lành, lôi cậu ra khỏi mọi miên man.

Nhưng lần này có khác một tẹo, đấy là nó không đi một mình.

“Đây là Zane Truesdale, bạn tao. Nó ở nhà Ravenclaw” – Ray liến thoắng – “Mày có thể gọi nó là Zane.”

Nói một cách công bằng thì, thằng Zane lúc đó cũng chẳng khác tí ti nào so với hiện tại. Tức là im ru bà rù, mặt đần thối và nhìn chỉ muốn quăng cho một đấm vào mũi.

Rất lâu về sau, Renatus vẫn nghĩ rằng, nếu thay đổi địa điểm và thời gian, thì hẳn là cậu đã có thể phán đoán tỉnh táo và công bằng hơn nhiều lắm. Bởi vì cái bối cảnh lúc bấy giờ, bao gồm tâm trạng, ánh sáng nhạt nhòa của ngày tàn, bầu trời đang dần chuyển hồng, những cụm mây phía xa, tiếng cú vỗ cánh,… tất cả, đã khiến Renatus có một ấn tượng lạ lùng.

Zane Truesdale có một gương mặt không tệ. Đường nét mềm mại, nhưng không nữ tính. Làn da rất trắng, tạo cảm giác hơi yếu ớt, nhưng sống mũi cao, chân mày rậm và viền môi cứng cáp lại giúp cho tổng thể trở nên nhu hòa hơn là ẻo lả, hoàn toàn không có gì đáng để chê bai.

Nhưng điều làm Renatus bị thu hút hơn cả là đôi mắt nó. Hoàn toàn tĩnh lặng. Và thanh sạch.

Dưới những vệt sáng leo lắt chiếu qua khung cửa, sắc tím trong mắt nó trở nên trầm lắng và sâu thẳm. Giống như mặt nước yên ả không một vệt sóng xao, mà khi nhìn vào đó, bạn chẳng thể thấy bất cứ tạp chất hay ảo ảnh nào, ngoại trừ hình bóng phản chiếu của chính mình.

“Renatus Rhodes” – Sau rốt, cậu lên tiếng.

Thằng kia thản nhiên nhìn vào cậu trong giây lát, rồi thay vì tay bắt mặt mừng, nó chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Cái cổ mảnh dẻ hơi cử động dưới những lọn tóc sáng màu, tạo thành một vòng cung rất đẹp, khiến những ngón tay Renatus thoáng động đậy. Nhưng rất nhanh, cậu nắm chúng lại, và nhe răng cười với Ray:

“Nó có thể gọi tao là Renatus, như mày, nếu muốn.”

“Tại sao chúng mày không tự trao đổi với nhau?” – Ray càu nhàu, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với sự xởi lởi vốn có, bằng cách nồng nhiệt xúc tiến quan hệ giữa hai đứa bạn, như thể không hề cảm giác được không khí lạ lùng ban nãy.

Và rồi mọi thứ cứ tiếp diễn hết sức tự nhiên, trong suốt bảy năm sau đó.

.:: ::.

Zane Truesdale được tính là một trong số ít người có thể chống lại những trò đùa rồ dại của Renatus – không kể vị Giáo sư môn Độc Dược – bởi vì nó đơn giản chọn cách lơ luôn thằng này (hoặc không biết chừng là do nó chẳng hiểu gì hết cũng nên). Điều đó khiến Renatus nhanh chóng xẹp ngay mọi ý tưởng quái gở, vì cậu biết Zane sẽ chẳng bao giờ đáp trả lại bằng một phản ứng nào đó đáng kể.

Ban đầu, chuyện này khiến Renatus không dễ chịu chút nào. Bởi lẽ nó khiến cậu phải nhìn nhận vào sự thật, rằng mối quan hệ giữa cả hai tồn tại được, hoàn toàn là nhờ vào Ray Hemlock. Nghĩa là, bỏ qua Ray, thì cậu và Zane sẽ chẳng khác nào những kẻ qua đường xa lạ mà thôi.

Nhưng bất chấp tất cả, Renatus vẫn cảm thấy, cậu muốn duy trì mối dây mỏng manh ấy. Chỉ vì cậu nghĩ, mình sẽ tiếc nuối nhiều lắm, nếu không còn được thấy ánh sáng tĩnh lặng trong đôi mắt màu tím nữa.

.:: ::.

Hồi nhỏ, mẹ Renatus từng kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích về những con Rồng canh giữ kho báu. Kết cục của chúng thường là bị tiêu diệt bởi Hoàng Tử – người ngàn dặm xa xôi đến cứu nàng Công Chúa bị giam trong hang Rồng.

Cho đến năm mười ba tuổi, Renatus vẫn không thể nào hiểu được, tại sao những con Rồng phải chết. Chúng canh giữ kho báu của chúng, yên lặng ngủ say dưới chân tháp, nơi cất giấu nàng Công Chúa chúng yêu. Và rồi Hoàng Tử đến, thô bạo đánh thức Rồng khỏi giấc ngủ, cướp đi mọi báu vật chưa bao giờ thuộc sở hữu của chàng ta.

Tại sao Công Chúa không bao giờ yêu Rồng? Dẫu cho nàng đã ở bên nó lâu đến thế. Công Chúa có thể yêu một chàng Hoàng Tử bị lời nguyền hóa thành Quái Vật, nhưng lại không thể bố thí một chút tình cảm nào cho con Rồng vẫn coi nàng là Báu Vật.

Vượt qua sự khác biệt về chủng tộc, Renatus nghĩ, có lẽ là vì Rồng xấu xí, tham lam và hung bạo.

Renatus tự nhủ, cậu thà làm một con Rồng cô độc, còn hơn ép mình trở thành một chàng Hoàng Tử đẹp đẽ và dối trá.

Nhưng dù có cố gắng đến thế nào, thì đôi khi sự lạnh lùng của những người mà cậu yêu quý vẫn làm cậu cảm thấy nhói đau.

Chỉ một chút.

Một chút xíu mà thôi.

.:: ::.

Renatus nghĩ, một con Rồng hẳn sẽ chẳng quan tâm Báu Vật của nó nghĩ gì về nó. Điều nó muốn, chỉ đơn giản là nằm dài giữa kho báu, im lặng ngủ trong âm thanh da diết của nàng Công Chúa bị giam cầm. Nó không thể ép nàng yêu thương nó, nhưng ít ra, con Rồng có thể tự ảo tưởng về một niềm hạnh phúc xa vời, khi ở cạnh nàng.

Xét về một mặt nào đó, Renatus cũng vậy thôi. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt người đời. Cái cậu cần chỉ là những khoảng thời gian yên bình đang trôi qua trước mắt.

Thế nhưng, điều đó không dễ dàng chút nào. Bản thân Renatus cũng tự ý thức được, mình là một kẻ có tính chiếm hữu cao. Cậu không thể nào chịu đựng được việc người khác chạm vào thứ mình yêu thích. Giống như con Rồng thiêu rụi những ai dám nhòm ngó kho báu của nó, Renatus cũng sẽ trở nên phẫn nộ và rồ dại, khi cậu nhận ra có người tiếp cận vật sở hữu của mình. Chính điều này đã đẩy cậu đến chỗ gần như hủy hoại mối quan hệ với Giáo sư Agares, khi liều lĩnh chuốc cho thầy một liều Tình Dược.

Vào khoảnh khắc Renatus tưởng mình đã thực sự có được thầy, thì cậu cũng nhận ra rằng, đó chỉ là sự huyễn hoặc đáng buồn, xây dựng nên từ những khát vọng rồ dại trong cậu mà thôi.

Đêm hôm ấy, khi nằm co mình trong một góc trên tháp cú, giấu mặt vào đôi vai còn hơi run run, lắng tai nghe tiếng đám cú đang say ngủ khò khè, trong hơi thở lạnh lẽo của Đêm, nghĩ về nụ hôn buốt giá của thầy Johan, và ánh mắt trong suốt gần như không có cảm xúc của Zane, Renatus đột nhiên nhận ra, ngay cả khi chẳng có Hoàng Tử nào, thì con Rồng cũng đã đánh mất Báu Vật của nó rồi.

Nàng Công Chúa cần ánh nắng, cần hương thơm của những loài hoa, cần tiếng nói cười rộn rã của đồng loại. Nàng cần tự do.

Mà con Rồng không thể cho nàng bất cứ điều gì, ngoại trừ những châu báu ngọc ngà lạnh lùng không sự sống.

Renatus không nhớ, lúc ấy cậu có khóc không.

Có lẽ là không. Từ cái ngày mùa hè của năm bảy tuổi ấy, nước mắt đã cạn rồi.

.:: ::.

Zane Truesdale hoàn toàn khác Johan Agares.

Nếu Johan Agares là khởi nguồn của mọi cảm xúc cháy bỏng trong Renatus, thì Zane là tượng trưng của một cái gì đó, trong trẻo và rực rỡ. Thằng nhóc với cái đầu đơn giản, lối sống cũng đơn thuần, không lắt léo vặn vẹo, tâm hồn nó tựa hồ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thơ ngây.

Một cách vô thức, Renatus muốn bảo vệ cái giản đơn ấy ở thằng bạn, không muốn nó bị vấy bẩn bởi những thứ quanh co bẩn thỉu của cuộc đời. Giống như cậu vẫn luôn luôn cố gắng giấu giếm đi mọi ký ức đẹp đẽ nhất mình từng có, ở nơi nào đấy tưởng chừng đã bị lãng quên.

Nhưng thế thì sao?

Công Chúa chưa bao giờ cần Rồng bảo vệ, cũng như Zane Truesdale chưa bao giờ cần một sự bảo bọc nào từ Renatus Rhodes. Và với Giáo sư Agares, vòng tay chiếm hữu của một thằng nhóc vị kỷ có cái đầu ngập tràn những đố kỵ ngây thơ đến đáng buồn, là quá ư chật chội.

Renatus biết, đã đến lúc con Rồng trả lại tự do cho Báu Vật của nó.

.:: ::.

Ngày cuối tuần, khi cảm đám kéo nhau đến nhậu ở quán bà Puddifoot, Renatus uống nhiều bia bơ hơn bất cứ lần nào khác, và cũng cười cợt vui đùa hơn hết thảy những ngày bù khú trong quá khứ.

Lúc đã ngà ngà say, Renatus rốt cuộc đã bỏ qua việc cầm tay Zane và trao cho Ray như ý định ban đầu. Thay vào đó, cậu gõ nhịp trên chai bia rỗng, nghêu ngao hát một tràng dài những câu vô nghĩa, trước khi quang qua vai Ray, và lắc lư cùng thằng bạn:

“Đôi khi tao rất ghét mày.” – Cậu khề khà qua vành ly đang sủi đầy bọt bia – “Nhưng thực ra là vì tao ghen tị với mày đó, thằng ngu.”

Ray đáp lại bằng một một bộ mặt đỏ gay và nụ cười ngớ ngẩn – bằng chứng cho việc thằng này đã xỉn quắc cần câu. Nhưng Renatus cũng chẳng để tâm lắm, vì cậu còn đang bận ủi Ray đến sát bên Zane – lúc này đã say không biết trời trăng gì (thằng này lúc nào cũng là đứa đầu tiên gục trong những buổi chén tạc chén thù).

Renatus hài lòng nhìn chúng nó chồng lên nhau, và sau cùng, cậu bảo:

“Cảm ơn tụi mày. Và xin lỗi, vì tất cả”

Qua thành chai rỗng, cậu mỉm cười với cái nhíu mày tưởng chừng như thấu hiểu của Luce. Rồi sau một cái suỵt khẽ, mà Renatus không biết Luce có nghe thấy hay không, cậu rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Renatus thấy con Rồng khè lửa thiêu trụi tất cả những bụi gai ngăn trở quanh tòa tháp của nàng Công Chúa. Rồi nó ngửa đầu thét một tiếng dài, và vươn rộng đôi cánh, nặng nề nhấc mình bay về phía mặt trời.

.:: ::.

Cho đến tận bây giờ, Renatus vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng leo lên tháp Cú thả hồn – đôi khi là thả máy bay giấy.

Không vì điều gì cả. Chỉ đơn giản vì, thói quen luôn là một thứ đâu dễ dàng rũ bỏ. Dẫu rằng mọi vết thương trong quá khứ, giờ đã nhạt nhòa.

Renatus Rhodes của tuổi mười chín, cảm thấy rằng cậu hài lòng với hiện tại.

Công Chúa đã tìm thấy Hoàng Tử của nàng.

Và con Rồng, rốt cuộc đã tìm thấy kẻ thuộc về nó – một Thuần Thú Sư có thể xoa dịu mọi rồ dại trong con Rồng, và cho nó một Gia Đình, một nơi chốn để có thể trở về.

Dù cho đó là một người lập dị, khó gần và gàn dở.

Bởi vì tất cả những gì Renatus cần, chỉ có thế thôi.

Cậu trai đã nghĩ như vậy, khi vắt chân lên cây chổi bay Freeze của mình, và bay vút về vầng dương ửng hồng đang dần chìm xuống nơi đường chân trời phía xa, với một nụ cười trên môi.

Quá khứ, rốt cuộc đã ngủ yên.

Mãi mãi.

End./

Giáng Sinh

Giáng sinh.

Đối với Renatus, khái niệm này là một cái gì đó, hết sức xa vời.

Xét một cách công bằng, thì cậu ta chưa bao giờ trải qua lễ Noel chính thống nào cả.  Ý là, một lễ Giáng Sinh, mà có cây thông, có những món quà gói trong bọc giấy nhiều màu, có ngỗng quay, có bữa tối thịnh soạn, có nhạc mừng, có những bài hát,…

Hồi còn nhỏ, gia cảnh cậu ta không được khá giả cho lắm. Mỗi Giáng sinh, mẹ cậu ta sẽ thắt những sợi dây nhiều màu – thực tế là một đám vải vụn được xé ra từ cái khăn lau cũ – lên cành táo được cắm trong chậu đất, giả vờ như đấy là cây thông được kết đèn màu. Bữa tối, ngoài bánh mì đen với mứt táo ra, sẽ có thêm món khoai tây hầm thịt, với toàn khoai tây, nước hầm trong veo, còn thịt thì ít tới đáng thương. Hai mẹ con sẽ hát Thánh ca, rồi ăn bữa tối đó trong tiếng cười, và những điều ước viển vông. 

 

Kỳ thật, cho tới trước năm 12 tuổi, Renatus vẫn luôn nghĩ, đó là những lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời mình.

Bởi vì, nó đem lại cho cậu ta, cảm giác Gia Đình.

Kể từ Giáng Sinh năm 12 tuổi, cậu ta đã tìm lại được cảm giác đó, dẫu rằng ngay cả cành táo buộc vải vụn cũng chẳng có, chứ đừng nói là cây thông, quà, vịt quay hay gì đó tương tự thế. Nhưng Renatus nghĩ, cậu ta yêu cái khoảnh khắc ngồi chống cằm dưới hầm, vừa ngắm người đàn ông kia, vừa làu bàu luôn miệng để xóa đi tĩnh lặng, thỉnh thoảng nhận lấy vài cái búng vào trán, và đôi mắt đen nhánh thoáng lướt qua, hơn là những ngày tháng bị giam giữ trong căn phòng nguy nga nhưng lạnh tanh, không hơi thở con người, không tiếng nói cười, không cảm xúc, không gì hết.

Một tỷ lần.

Thật đấy, cậu ta yêu hiện tại hơn một tỷ lần.

 

Thỉnh thoảng, Renatus sẽ hát một bài ca Giáng Sinh, đơn độc khiêu vũ giữa Đại Sảnh Đường trống huơ trống hoác, tự tưởng tượng rằng mình đang nhảy cùng thầy, trong tiếng nhạc, và xung quanh rực rỡ những đồ vật trang hoàng.

Đó là một bí mật nhỏ nhoi, trong vô vàn những bí mật của Renatus.

Thứ mơ ước phù phiếm và hết sức trẻ con ấy, Renatus luôn chôn giấu thật sâu, dưới đáy lòng.  Quá tham lam thì sẽ bị trừng phạt.

Renatus nghĩ, chỉ cần như bây giờ cũng tốt rồi.

Chỉ cần như vậy thôi.

Và với đôi mắt mơ màng, cậu ta tựa đầu vào vai người đàn ông, giữa vài tiếng càu nhàu lấy lệ, khoan khoái hưởng thụ sự chiều chuộng chỉ dành cho riêng mình. Để rồi ngủ thiếp đi, với nụ cười phảng phất trên môi.

Những ngọn đồi

Title: Những ngọn đồi

Author: Rowan Riverland

Genre: drable

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi cả, Renatus cũng không. Cậu ta thuộc về Lune de Poudlard, cũng như plot, và tất cả những thứ khác. Thứ tôi sở hữu, chỉ là cảm xúc mà thôi.

Note: Đây không phải fic. Chỉ là những đoạn ngắn nảy ra trong đầu mà tôi nghĩ là tôi nên viết ra. Dành cho Renatus, cùng sự cô độc của cậu ta, lẫn nỗi điên cuồng vẫn luôn bị chôn giấu sâu trong đáy lòng. Tôi không chắc mình có yêu cậu không, nhưng tôi đã và đang, đau đớn cùng cậu. Cho nên, hãy tìm cho mình một cái HE nhé. Gửi tới cậu một cái ôm, từ bên này thế giới.

============

 

Renatus yêu những ngọn đồi. Trong suốt những năm đầu học tại Hogwarts, rất dễ dàng tìm thấy cậu ta ở nơi nào đó đủ cao để có thể nhìn thấy bầu trời – như là Tháp Cú hay Tháp Thiên Văn. Lẽ giản đơn là vì trong trường học thì không có đồi, vậy nên cậu ta thường lẻn tới những nơi cao, nhắm mắt lại và tự ảo tưởng rằng mình vẫn chưa bao giờ rời xa ngọn đồi bát ngát xanh thủa bé.

.:: . ::.

Nhà của cậu ở trên một ngọn đồi nhỏ, giữa rì rào cỏ biếc. Trước nhà có một cây táo già, quả rực đỏ bên lá xanh mơn mởn, lúc nào cũng hớn hở vươn cành theo gió. Và xung quanh toàn là những cánh đồng, tít tắp trải dài như vô tận. Mỗi mùa hè, căn nhà nhỏ ấy sẽ trở thành con thuyền nhỏ, đơn độc dập dềnh giữa bao la sóng lúa. Renatus yêu biết bao nhiêu cái cảm giác ngồi thả chân trên cỏ, miệng ngậm một bông yến mạch thơm ngát, vừa ngâm nga vừa ngắm trời mây, mường tượng rằng mình đang trôi đi giữa biển vàng.

Renatus không có cha.

Khác với những đứa trẻ tầm tuổi mình, cậu ít khi quấy khóc hay đòi hỏi những món đồ chơi. Chỉ có người cha, cậu từng hỏi một lần. Và vẻ mặt mẹ lúc đó làm cho cậu thề rằng, sẽ không bao giờ hỏi về điều đó thêm một lần nào nữa. Dẫu sao cậu cũng chẳng cần đến con người xa lạ ấy, bởi mẹ đã là quá đủ cho thế giới nhỏ nhoi của cậu rồi. Hai mẹ con hạnh phúc biết bao nhiêu, khi cùng chơi đuổi bắt trên đồi, hay là khi chân trần chạy xuyên những cánh đồng lúa mạch. Nắng xéo qua vành mũ rơm, những lọn tóc đen nhánh của mẹ phất phơ, và hai gò má đỏ ửng như táo chín, người cười to, ôm Renatus vào lòng, nhấc bổng cậu lên cao trong một điệu nhảy xoay tròn. Rồi hai mẹ con nắm tay nhau, lách qua cỏ và lúa, chạy mãi, chạy mãi, đuổi theo vầng dương rực rỡ phía xa. Tưởng chừng như sẽ chạy tới tận cùng thế giới này.

Mẹ có đôi tay rất đẹp. Những ngón tay dài, hơi lộm cộm chai sần, nhưng thon và trắng muốt. Bằng đôi tay ấy, mẹ vắt sữa bò, thu hoạch mùa màng, giặt giũ và đan những chiếc khăn tuyệt đẹp mà mẹ sẽ đem bán cho một cửa tiệm nhỏ đầu thị trấn. Và cũng để vuốt ve mái đầu Renatus, hái cho cậu những trái táo chín đỏ trên cây, ôm cậu vào lòng. Hai mẹ con sẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, vừa ăn táo vừa đọc sách. Rồi mẹ lại hát bài ca của mẹ, về bầu trời, về vầng dương, về những cánh đồng. Gió lồng lộng thổi, cỏ xanh dập dờn, lá rì rào vỗ nhịp, với gốc táo già làm cột buồm, hai mẹ con rong ruổi nơi đại dương tưởng tượng, cho tới tận lúc hoàng hôn buông xuống, giấu mảng trời biếc xanh và biển vàng sóng lúa đi mất. Lúc ấy, mẹ sẽ thở dài, im lặng trong chốc lát, trước khi dắt Renatus vào nhà, chuẩn bị cho bữa tối. Đôi khi, có nước trong mắt mẹ nữa. Nhưng người sẽ mỉm cười, vỗ về và hôn cậu, mà chẳng bao giờ giải thích gì thêm. Những lúc như vậy, Renatus sẽ trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, như một cách an ủi không lời cho một nỗi đau nào đó, mà cái tuổi của cậu còn chưa thể nào hiểu được. Với đầu óc non nớt lúc đó, cậu nghĩ, chỉ cần mình ngoan thì mọi chuyện sẽ qua, và mẹ sẽ lại cười rạng rỡ như mọi ngày. Bởi vậy, cậu đã luôn luôn là một đứa trẻ ít lời và hiểu chuyện, trong suốt thời thơ ấu.

Với Renatus mà nói, quãng thời gian đó có lẽ luôn là một trong số rất ít những điều tốt đẹp trong đời cậu ta.

 

Bởi vì chỉ ít lâu sau đó, sóng gió ập đến, và con thuyền nhỏ của cậu ta đã không đủ sức để chống chọi với giông tố bão bùng.

 

Renatus vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một ngày đầu hạ oi nồng. Cậu chạy về nhà với một cuốn Kinh Thánh bọc bìa da – phần thưởng dành cho học sinh xuất sắc cuối kỳ, xuyên qua cánh đồng đang mùa lúa chín. Nắng gắt làm đầu cậu lùng bùng, người ngợm nóng bừng và mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng hình dung về nét mặt vui mừng của mẹ làm cậu cảm thấy mình thậm chí có thể băng qua cả nửa địa cầu. Những bông yến mạch cao quá đầu níu giữ cậu lại trong chốc lát, để lại trên gương mặt đỏ rực vài  vệt xước mờ, có chút xót khi thấm mồ hôi.

Cậu vấp ngã ngay bên gốc táo, nhưng rất nhanh, nhổm dậy và mở cửa ào vào nhà như một cơn gió. Để thấy một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ ngồi bên bàn trà, gương mặt vô cảm thờ ơ nhìn về phía cậu, đôi mắt lạnh như băng sau gọng kính bằng vàng. Mẹ đứng trước ông ta, sống lưng thẳng tắp, bím tóc đen đã tuột, lòa xòa một bên vai, đang nói gì đó mà cậu nghe không hiểu.

Đó là lần duy nhất mẹ không cười đón cậu về nhà. Người chỉ lẳng lặng vuốt ve mái đầu cậu, dắt cậu về phòng, đóng kín cửa. Tiếng tranh cãi vọng qua lần gỗ mỏng, đủ để Renatus lõm bõm nghe thấy vài từ  “dơ bẩn” “hèn mọn” “phép thuật” và “luật lệ”. Cậu ôm chặt cuốn sách trong lòng, liên hồi cầu nguyện trong nỗi bất an.

Khi mẹ mở cửa gọi cậu ra ăn tối, người đàn ông kia đã rời đi. Nhưng gò má mẹ thì tái nhợt, và đôi mắt cũng không còn ánh sáng tươi vui. Ánh nến yếu ớt trong căn phòng, im lặng hắt lên gương mặt mẹ một sự ảm đạm không lời.

Liên tục những ngày sau đó, nhà Renatus luôn tấp nập những vị khách không mời. Họ đều đẹp đẽ, ăn mặc lượt là, nhưng đầy khinh khi trong ánh mắt và những lời miệt thị lúc nào cũng túc trực sẵn bên môi. Renatus ghét họ. Cỏ xanh xung quanh nhà đã bị bao nhiêu gót giày đắt tiền giẫm nát, và mỗi lần họ rời đi, mẹ lại càng nhợt nhạt và hốt hoảng.

 

“Renatus, mẹ con mình rời nơi này nhé?”

 

Một đêm, mẹ hỏi cậu như vậy. Và vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn của mọi ngày, Renatus gật đầu. Cậu nghĩ, cậu sẽ nhớ ngọn đồi này, nhớ cây táo già, nhớ những cánh đồng, nhớ mảng trời xanh, và những ngày hai mẹ con chạy chơi trong nắng hạ. Mẹ là trung tâm thế giới của cậu. Và cậu chỉ cần có thế thôi.

 

Nhưng rốt cuộc, họ không thể rời đi. Vào cái đêm trước đó, người đàn ông mà lẽ ra Renatus phải gọi một tiếng Cha, đã tới.

Cậu núp sau váy mẹ, len lén nhìn ông ta. Gương mặt đẹp như một đầu tượng khắc từ cẩm thạch – thậm chí còn đẹp hơn cái mà cậu được thấy trong giờ Mỹ thuật ở trường học, trang nghiêm và lạnh lẽo, tràn ngập một loại áp lực nặng nề. Renatus nghĩ, thật sự còn lạnh lẽo hơn cả tượng nữa.

Mẹ khóc.

Bàn tay xinh đẹp của mẹ ôm siết lấy Renatus, nước mắt mẹ chảy ướt má cậu, và tóc đen xõa xượi bên bờ vai run rẩy, khi người phủ phục trên sàn, cầu xin người đàn ông kia đừng đem cậu đi. Renatus cảm thấy sợ hãi, từ tận đáy lòng. Trong vô thức, cậu rúc sâu vào lồng ngực mẹ, nắm chặt vạt áo người, cố gắng để không òa khóc. Trong một lúc lâu như thế, cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở của mẹ, và âm thanh tí tách của ngọn đèn dầu. Không có lấy một tiếng động nào, từ phía người kia.

Qua kẽ ngón tay mẹ, Renatus thấy ông ta vẫn bệ vệ ngồi đó, khinh mạn nhìn mẹ con cậu, như cái cách lũ trẻ trong làng ném đá vào chó hoang. Không, có lẽ còn hơn thế nữa. Trong mắt ông ta, mẹ con Renatus, chắc hẳn còn vô dụng hơn một con chó trung thành, là thứ nhỏ nhoi đến mức không đáng để nhắc tới. Người Cha, rốt cuộc đã xuất hiện trong đời Renatus, bằng ánh mắt và gương mặt đó.

Rất lâu sau này, cậu mới biết, chính những dấu hiệu về khả năng phép thuật của cậu đã gọi ông ta và những kẻ hầu cận của ông ta đến, bởi nó báo hiệu rằng, sự tồn tại của một đứa con hoang, đã không thể nào giấu giếm được nữa. Đó là nỗi nhục nhã của gia tộc cao quý ấy, và giờ họ tới, để xóa sổ mọi vết nhơ có thể đe dọa tới thanh danh mình.

Renatus không còn nhớ được tại sao năng lực của cậu lại đột ngột bộc phát vào buổi tối hôm đó. Có thể vì quá sợ hãi và giận dữ, có thể vì muốn xé nát cái vẻ khinh bỉ trên mặt người đàn ông mà cậu phải gọi bằng cha, hoặc cũng có thể, vì ý thức non nớt của một đứa trẻ trong cậu, đã muốn bôi xóa đi toàn bộ sự thật tối tăm và đáng tởm ấy. Vào khoảnh khắc người đàn ông đó hất mẹ cậu vào vách tường, đem những ngón tay thô bạo của ông ta siết quanh cổ người, nỗi phẫn nộ bị chôn giấu bao lâu dưới tận cùng của trái tim, rốt cuộc được giải phóng, khi cậu thổi bay căn nhà nhỏ của mình. Nước mắt xóa mờ quang cảnh, và bên tai Renatus chỉ còn âm thanh mẹ kêu khóc, giữa tiếng gió thét gào.

 

Con thuyền nhỏ chao đảo trong bão bùng, cột buồm gãy lìa, và hai mạn thuyền tan tác, chấp chới giữa lớp lớp sóng dữ. Bàn tay người thuyền trưởng, đã bẻ nát bánh lái mất rồi.

 

Khi ấy, Renatus còn chưa tròn 7 tuổi.

.:: . ::.

 

Gió thổi phấp phới qua mái đầu Renatus, và những lọn tóc đen che khuất đi tầm nhìn của cậu trong chốc lát. Cậu trai chậm rãi gạt chúng qua tai, thả tay để chiếc máy bay giấy lao vút vào khoảng trời xanh vời vợi. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi, cậu lẳng lặng ngồi xuống bên khung cửa rộng của tháp cú, ngắm vệt trắng nhỏ nhoi chao liệng giữa không trung, bên những bóng cú xám tấp nập đi về.

Thật dễ chịu.

Cậu nghĩ, và bình yên khép mắt lại.

Mặt trời mùa hạ, đang cháy rực trên những đám mây phía xa.

Và tất cả những điều Renatus cần, cũng chỉ có thế mà thôi.